Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1: Đơn Phương

Mối tình đầu của Lâm Hạ nảy nở một cách tự nhiên và dịu dàng nhất, giữa những trang sách và tiếng cười hồn nhiên của những năm tháng học trò. Vào cấp 2, Lâm Hạ là một cậu bé bình thường như bao người, có chút hướng nội và ít nói, ngược lại với cậu Cố Phong nổi bật với thành tích học tập xuất sắc và nụ cười rạng rỡ, nhưng điều khiến Hạ yêu mến lại là sự hòa đồng và chân thật, có phần ngốc nghếch của cậu. ​Tình cờ cả hai được làm bạn cũng bàn của nhau. Bàn của Hạ luôn là nơi Phong đặt những cuốn sách giáo khoa, và bàn của Phong là nơi Hạ thường lén đặt một vài viên kẹo vào mỗi sáng sớm. Dần dần, họ trở nên thân thiết. Cố Phong, với sự hoạt bát của mình, thường kể cho Lâm Hạ nghe về nhưng câu chuyện hài hước. Lâm Hạ, với sự lắng nghe kiên nhẫn và đôi mắt chăm chú, luôn là khán giả trung thành nhất. ​Họ cùng nhau đi trực nhật. Cậu và Cố Phong cả hai vui vẻ làm việc cùng nhau, những khoảnh khắc ấy đã in sâu vào trái tim Hạ. Tình cảm của Hạ dành cho Phong không phải là sự ngưỡng mộ bốc đồng, mà là sự gắn bó sâu sắc, thứ đã dần trở thành định nghĩa về hạnh phúc và sự an toàn trong tâm trí cậu. Hạ bắt đầu thấy, cuộc sống của mình chỉ thực sự trọn vẹn khi có Cố Phong ở bên. ​Cả năm lớp Sáu và lớp Bảy trôi qua trong sự gần gũi vô lo ấy. Hạ đã vẽ nên một bản thiết kế hoàn hảo cho tình yêu của mình: một người bạn đồng hành, một người chia sẻ, và một tình cảm thầm lặng. Bước sang năm lớp Tám, mọi thứ bắt đầu thay đổi. ​Cố Phong không còn chỉ là một học sinh giỏi; với chiều cao vượt trội, giọng nói trầm ấm.Thế giới của Phong mở rộng ra câu ấy chơi cùng nhóm của ban cán sự lớp, có thêm một nhóm bạn mới, toàn những học sinh ưu tú và sành điệu. ​Những câu chuyện chung giữa Hạ và Phong thưa dần. ​Hạ vẫn cố gắng duy trì sự kết nối. Khi thì hỏi bài cậu ấy nhưng dần dần cả 2 không còn nói chuyện với nhau nữa, Hạ đành chôn sâu mối Tình đơn phương ấy. ​Cố Phong vẫn lịch sự khi gặp Hạ ở hành lang, vẫn gật đầu chào hỏi, nhưng sự ấm áp thân thiết đã biến mất. Anh không còn tìm Hạ để kể chuyện, không còn ngồi lại bàn học sau giờ tan trường, và cũng không còn chú ý đến những viên kẹo "vô danh" trong hộc bàn nữa. ​Lâm Hạ hiểu. Cậu không trách Cố Phong. Cậu biết mình không thuộc về thế giới mới của Phong. Hạ chấp nhận lùi về phía sau, chơi cùng nhóm bạn khác, cố gắng để không làm phiền sự rực rỡ của Phong. Nhưng tình yêu không tắt đi, nó chỉ chuyển hóa thành một thứ tình cảm khắc cốt thầm lặng, được cất giữ kỹ càng như một kỷ vật quý giá. Hạ bắt đầu theo dõi Phong từ xa, ghi nhớ mọi thành công, mọi sở thích mới của anh vào cuốn sổ tay cũ. Thời gian trôi qua, Hạ đã chấp nhận sự xa cách ấy. Đến cuối năm lớp Chín, khi kỳ thi chuyển cấp đã cận kề, Hạ biết chắc rằng Cố Phong sẽ vào trường khác với mình và họ sẽ hoàn toàn mất đi sợi dây liên lạc. ​Ngày tốt nghiệp cấp 2, cậu lấy hết can đảm để xin chụp với Phong một tấm ảnh để làm kỉ niệm: ​“Phong,” “Cậu… cậu có thể, chụp với tớ một tấm hình được không?” ​Cố Phong ngạc nhiên, ánh mắt pha chút tiếc nuối vì đã không còn thân thiết như xưa, nhưng anh vẫn mỉm cười đồng ý. Trong bức ảnh ấy, Cố Phong đứng thẳng, rạng rỡ, với một nụ cười ấm áp như ánh dương. Lâm Hạ đứng bên cạnh, cố gắng mỉm cười nhưng ánh mắt lại ánh lên sự gượng gạo và buồn bã. ​Đó là bức ảnh cuối cùng, kỷ vật duy nhất mà Hạ có được. ​Sau đó, hai người hoàn toàn cắt đứt liên lạc suốt ba năm cấp Ba. Hạ âm thầm theo dõi Phong qua mạng xã hội, lấy sự thành công của Phong làm động lực duy nhất. Cậu tự đặt ra một lời hứa lạnh lùng: Phải đỗ vào Đại học của Phong, và cho mối tình này một cơ hội cuối cùng. Nếu không thành công, cậu sẽ buông bỏ thật sự. Sau ba năm miệt mài học tập, Lâm Hạ đã làm được. Cậu đỗ vào khoa Kinh tế cùng ngành với Cố Phong. ​Ngày đầu tiên đến trường, Hạ bước vào cổng trường và bất ngờ va phải Cố Phong. Lần tái ngộ định mệnh, sau ba năm, một sự thật tàn nhẫn đã được phơi bày. ​Cố Phong nhìn Hạ, ánh mắt dò xét, hoàn toàn xa lạ. " Này cậu gì ơi" “Cậu không sao chứ?” Câu hỏi ấy như một nhát dao, xóa sạch những kỷ niệm chung của cả hai. ​Nhưng sự đau đớn nhanh chóng biến thành quyết tâm. Hạ không còn là cậu bé lặng lẽ bị bỏ rơi ở năm lớp Tám nữa. ​“Chào cậu, tôi là Lâm Hạ. Chúng ta cùng khoa rồi. Rất vui được làm quen lại với cậu.” Hạ nở một nụ cười tự tin, xóa bỏ hoàn toàn quá khứ. Ngay sau đó, Lâm Hạ chuyển vào ký túc xá và nhanh chóng gặp gỡ hai người bạn cùng phòng: Lâm Tình và Bùi Nguyên. Họ nhanh chóng trở thành những người bạn thân thiết nhất của Hạ tại Đại học. ​Tại phòng ký túc xá P106, Lâm Hạ đã quyết định công khai bí mật bảy năm của mình, kèm theo bức ảnh kỷ niệm cuối năm lớp Chín. ​“Tớ sẽ theo đuổi Phong trong một năm. Tớ sẽ dùng hết sự can đảm và tình cảm tích lũy suốt bảy năm. Nếu bị từ chối, tớ sẽ buông bỏ thật sự. Tớ không muốn sống trong sự thầm lặng nữa,” Hạ tuyên bố. ​Lâm Tình ngay lập tức lập kế hoạch chi tiết về cách tiếp cận, cách ăn mặc và cách đối phó với những tình huống bất ngờ. ​Bùi Nguyên tập trung vào khía cạnh tâm lý: “Mục tiêu là làm cho Cố Phong quen với sự có mặt của cậu, đến mức thiếu cậu, anh ta sẽ thấy trống trải.” ​Cùng lúc đó, Cố Phong ở phòng P102 cũng đang làm quen với hai người bạn cùng phòng: Tống Hứa và Kế Nam. ​Tống Hứa là người đầu tiên phát hiện ra sự bất thường khi Hạ bắt đầu chiến dịch 'Chào buổi sáng/Chúc ngủ ngon' đều đặn: “Này Phong, cái cậu Lâm Hạ cùng khoa ấy hơi nhiệt tình quá rồi đấy. Cậu ta rõ ràng đang theo đuổi cậu!” ​Cố Phong vẫn bối rối: “Cậu ta với tôi chỉ là bạn thôi” ​Nhưng Kế Nam lại có cái nhìn sâu sắc hơn. Anh nhận thấy sự tỉ mỉ của Lâm Hạ qua những lần cậu vô tình xuất hiện đúng lúc Phong cần: một chai nước, một ghi chú nhỏ về bài giảng, hay sự giúp đỡ sửa chữa máy tính. ​“Phong,” Kế Nam cảnh báo, “Cậu nên rõ ràng với Lâm Hạ. Sự quan tâm này không phải là ngẫu nhiên. Nếu cậu không muốn đáp lại, hãy từ chối dứt khoát. Đừng cố chấp giữ cậu ấy lại trong vùng an toàn của cậu, vì cậu ấy đang đặt cược cả tình cảm của mình.” ​Cố Phong gạt bỏ mọi lời khuyên, anh không nghĩ rằng Lâm Hạ có tình cảm với mình , anh chỉ xem cả 2 như hai người bạn thân thiết. ​Tin nhắn đầu tiên của Hạ được gửi đi, mở đầu cho 365 ngày kiên trì: ​[Lâm Hạ]: Chào buổi sáng tốt lành, Cố Phong. Chúc Cậu một ngày vui vẻ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Đơn Phương

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao