Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

“Vì sao cậu lại…” Tôi không hiểu. Lâm Gia Diệp ngồi xuống ghế sofa đối diện tôi: “Vui mà. Cậu không phải thích tôi sao? Alpha không phải đều thích kẻ biết nghe lời à? Tôi đã nghe lời, thì cậu cũng phải nghe lời.” 10 “Cậu cố ý tiếp cận tôi sao?” Hắn hoàn toàn là đang giả heo ăn hổ. “Không hẳn là cố ý. Chúng ta vốn dĩ là thích nhau, mỗi người đều lấy thứ mình cần, không phải sao?” Lâm Gia Diệp tiến lại gần, vuốt đầu tôi như đang vuốt một con mèo nhỏ. Hắn áp sát cổ tôi, mạnh mẽ cắn xuống, đến khi cắn ra máu. Tôi không né, còn nâng cổ lên. Máu theo cổ chảy xuống, dính lên môi hắn. Môi hắn đỏ tươi, ngón tay nhẹ nhàng vuốt cổ tôi: “Đáng tiếc, cắn thế nào cũng không đánh dấu được.” Tôi hất tay hắn ra: “Dùng kiểu tiếp cận này, cậu không thấy hèn hạ sao?” “Đây chẳng phải là cách của cậu à? Tôi chỉ đang cho cậu một cơ hội.” Hắn bật cười, rút bản hợp đồng chúng tôi đã ký từ túi áo, mở ra và lắc lắc trước mặt tôi. “Chúng ta phải tuân thủ thỏa thuận chứ, bác sĩ Cố. Nhìn đi, điều số một, mỗi ngày phải hầu hạ cậu.” Hắn cười đắc ý: “Tôi hầu hạ cũng không tệ, đúng không?” Tôi nhìn vào chỗ chữ ký, giờ lại thấy thật châm biếm. Đúng là tự đào hố chôn mình. Tự rước phiền toái về. “Tuyến thể của Phó Thịnh Đình bị thương… cũng là thủ đoạn cậu dùng để tiếp cận tôi?” Rõ ràng chỉ cần nghĩ kĩ là sẽ hiểu ngay. Căn bệnh ấy quá trùng hợp, gần như được chuẩn bị riêng cho nghiên cứu của tôi. Vậy mà tôi lại mắc bẫy. Quả nhiên khi đó tôi quá đắc ý. “Hắn bị tổn thương tuyến thể là tự hắn chuốc lấy. Tôi đã nói rồi, chỉ cần giúp tôi lấy được quyền thừa kế là hủy hôn ước. Không ngờ hắn còn cố chấp muốn kết hôn với tôi.” Sự lạnh lùng của Lâm Gia Diệp đến mức đáng sợ, như thể bao năm tình cảm với Phó Thịnh Đình chỉ là giả. Câu trả lời của hắn cũng nghiền nát ảo tưởng nhiều năm của tôi về hắn. “Hợp đồng tôi không muốn tiếp tục nữa. Chúng ta kết thúc.” Lúc trước là tôi muốn ký, bây giờ cũng nên để tôi nói câu kết thúc. Lâm Gia Diệp này hoàn toàn khác người tôi từng nghĩ. Dừng lại sớm thì tốt cho cả hai. Nhưng khi tôi nói “kết thúc”, hắn không còn cười nữa: “Bắt đầu là do cậu nói. Quyền kết thúc phải nằm trong tay tôi.” Hắn xé áo tôi, cắn vào tuyến thể phía sau lưng. “Alpha với Alpha mới là xứng nhất. Đã phục rồi, thì trói buộc nhau mãi mãi đi.” Hắn mạnh mẽ kéo tôi vào phòng tắm, ấn đầu tôi xuống, bắt tôi nhìn vào gương: “Cậu không phải rất thích tôi quỳ trước mặt cậu sao?” Tôi cau mày, lập tức vung tay phản kích, nhưng bị hắn chặn được, nắm chặt cổ tay tôi: “Đừng dùng sức. Bác sĩ Cố, thứ quý giá nhất của cậu là đôi tay này. Lỡ bị thương thì không hay đâu.” “Hèn hạ.” Hắn nói đúng, nếu tôi không thể phẫu thuật, tương lai của tôi coi như bị hủy. Tôi bị hắn ép lên mặt bồn rửa, nhìn vào gương thấy hắn xé áo tôi ra. Thì ra đây mới là con người thật của hắn, một Alpha điên cuồng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao