Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Ngày tháng trôi qua nhanh chóng trong sự lo âu của Tần Liệt. Cái bụng như thổi bong bóng mà to dần lên. Tôi thì không thấy khó chịu lắm, ngoài trừ đôi khi bị chuột rút và khẩu vị trở nên cực kỳ quái đản, còn lại mọi thứ đều ổn. Ngược lại là Tần Liệt. Tên này chắc là mắc chứng lo âu trước khi sinh. Nửa đêm tôi trở mình một cái hắn cũng giật mình tỉnh giấc, rồi áp tay lên bụng tôi, lầm bầm hỏi: "Động rồi à? Nó đạp em hả? Cái thằng nhóc con này định làm loạn sao?" "Đó là chủng của anh, làm loạn cũng là giống anh thôi." Tôi buồn ngủ không mở nổi mắt, tát cho hắn một cái vào mặt. "Ngủ đi." Cho đến ngày dự sinh. Tôi đang ở dưới hầm sửa đồ, đột nhiên thấy bụng hơi thắt lại. Ngay sau đó là cảm giác trì xuống. Tôi bình thản đặt cờ lê xuống, lau tay. Rút bộ đàm ra: "Tần Liệt." "Có! Sao thế? Đói rồi à? Hay chỗ nào không khỏe?" Đầu dây bên kia vang lên tiếng động hỗn loạn. "Chuẩn bị xe đi." Tôi chống eo, hít sâu một hơi. "Con trai anh chắc là muốn ra ngoài mở mang tầm mắt rồi." Ngoài phòng sinh. Tôi nằm trên giường, nghe bác sĩ bên cạnh chuẩn bị. Tần Liệt mặc đồ vô trùng, mặt trắng bệch như tờ giấy, tay không ngừng run rẩy. "Đừng run nữa." Tôi nén cơn đau, cạn lời. "Người không biết còn tưởng người sinh con là anh đấy." "Tôi sợ." Vị Alpha cấp S+ giết người không chớp mắt trên chiến trường lúc này hốc mắt đỏ hoe, như sắp khóc đến nơi. "Nghe nói rất đau... hay là đừng sinh nữa... nhét vào lại được không?" Bác sĩ: "..." Tôi: "..." Tôi nghiến răng, nếu trên tay có cái cờ lê, tôi nhất định sẽ đập cho hắn một phát. "Tần Liệt, anh câm miệng cho tôi! Còn nói nhảm nữa ông đây giờ đứng dậy đánh anh luôn!" Có lẽ là cơn thịnh nộ của tôi đã dọa được thằng nhóc con đó. Quá trình diễn ra thuận lợi hơn tưởng tượng. Không có tiếng gào thét xé lòng, cũng không có màn kịch sinh ly tử biệt nào cả. Thể chất Alpha dẫu sao cũng ở đó. Chỉ là đau thôi. "Oa——!!" Một tiếng khóc chào đời dõng dạc. Toàn thân tôi thả lỏng, như trút bỏ được gánh nặng ngàn cân. "Sinh rồi sinh rồi!" Cô y tá phấn khích reo lên: "Là một bé trai! Alpha cấp S!" Tần Liệt chẳng thèm nhìn thằng nhóc đang bị xách trên tay lấy một cái. Hắn lao tới, ôm lấy đầu tôi, nước mắt rơi lã chã. "Thính Thanh... hu hu hu... dọa chết tôi rồi..." "..." Tôi yếu ớt giơ tay, ghét bỏ quẹt đi nước mắt trên mặt hắn. "Đồ vô dụng." Y tá bế đứa bé lại gần. Đỏ hỏn, nhăn nheo. Xấu đến mức tôi không muốn nhận. Tần Liệt thút thít nhìn một cái, lập tức nhíu mày: "Sao mà xấu thế này? Có phải bế nhầm rồi không?" "..." Tôi nhắm mắt lại, không muốn đoái hoài đến hai cái thứ làm người ta đau lòng này nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao