Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12: END

Trình Nghiễn đúng là không hổ danh Ảnh đế. Hai mươi năm trước đóng vai cao lãnh, giả bộ lão cán bộ cấm dục. Vừa yêu một cái là sụp đổ hoàn toàn. Cấm dục ở chỗ nào vậy hả? Người đàn ông này đè tôi trên giường, trên eo chỉ quấn một chiếc khăn tắm, những giọt nước chưa khô trượt dọc theo những thớ cơ bắp. Len lỏi vào trong khăn tắm. Một khung cảnh có chút sắc tình. Tên này lại vùi đầu vào hõm cổ tôi, giọng đầy ủy khuất. "Hàn Tứ." "Hửm?" Tôi không thoải mái lắm mà rụt cổ lại, hơi nóng từ hơi thở của anh ta làm tôi thấy nhồn nhột. Vừa tách ra được một chút khoảng cách. Đã bị anh ta kéo ngược trở lại. "Hôm đó ở chương trình, cậu nói Chu Yến ké nhiệt tôi là dùi gỗ lấy lửa." "Ừm, sao thế?" Anh ta nhẹ nhàng cắn một cái lên dái tai tôi: "Chỉ có cậu mới có thể 'dùi gỗ lấy lửa' với tôi thôi." "??" Không hiểu. Cho đến khi, Trình Nghiễn nắm cổ tay tôi thâm nhập vào trong khăn tắm. Tôi bị hơi nóng làm cho rụt tay lại. Mới đột nhiên hiểu ra một tầng ý nghĩa khác của từ đó. Bên tai là tiếng cười thấp của Trình Nghiễn. "Dám nói, không dám làm?" "Hàn Tứ, chẳng phải cậu dũng cảm lắm sao." Đầu ngón tay vẫn còn vương lại nhiệt độ vừa rồi. Tôi siết chặt nắm đấm. Nhưng hơi nóng vẫn cứ dần dần tăng lên. Kéo theo cả khuôn mặt cũng có chút nóng bừng. "Trình Nghiễn," tôi đẩy anh ta, "đi xuống." Tên này mắt sáng lên. "Cậu nói đấy nhé?" Tim tôi nhảy dựng một cái. Tôi kịp thời giữ lấy Trình Nghiễn đang định đi xuống phía dưới. "Anh..." Tôi trừng mắt nhìn anh ta, có chút bực mình: "Lề mề như vậy, có phải anh không làm được không?" "Không biết." Trình Nghiễn nhìn tôi, vẻ mặt đầy chân thành: "Vẫn chưa thử qua." "Tứ Tứ có muốn giúp tôi thử một chút không?" "...666." Trình Nghiễn nhướng mày: "Hửm? Cậu nói I love you? Anh ta cười. Cúi đầu hôn một cái lên môi tôi. "Tôi cũng yêu cậu." Không phải chứ. Tôi giơ tay đẩy anh ta: "Ở trên giường mà cũng chơi trò sến súa này à?" Bàn tay định đẩy anh ta lại bị nắm ngược lại. Sau đó bị ép lên đỉnh đầu. Anh ta một tay chống trên giường, cúi đầu hôn tôi, không còn là kiểu nếm thử nhẹ nhàng như lúc nãy nữa. Mạnh mẽ cướp đoạt từng hơi thở của tôi. Giữa những nụ hôn dây dưa môi răng. Anh ta mập mờ đáp lại tôi. "Vậy thì... làm chút chuyện thực tế đi." Đèn phòng bị anh ta giơ tay tắt phụp. Trong bóng tối. Góc áo bị người ta vén lên, Trình Nghiễn phủ thân mình qua. Mang theo thân nhiệt rực rỡ bừng bừng, mạnh mẽ chiếm lĩnh tất cả. Rèm cửa không đóng. Ánh trăng nhạt bao phủ lên chiếc giường đang khẽ rung động. Đầy giường thanh mộng đè tinh hà. …… Sáng sớm tỉnh dậy. Lại nhận được 99+ tin nhắn. Điện thoại không biết đã chuyển sang chế độ im lặng từ bao giờ. Tôi cầm điện thoại lên, cả người rã rời không chút sức lực, không nhịn được mà thầm mắng Trình Nghiễn một câu trong lòng. Cái tên này đúng là loại cầm thú mặc áo chỉnh tề. Ngày thường thì quần áo chỉnh tề. Trên giường thì cầm thú không bằng. Mở tin nhắn ra. Đúng như dự đoán, toàn là não yêu đương Trình Nghiễn. Một giờ sáng: “Cậu ngủ rồi nhỉ? Ngủ ngon thật đấy." "Hoa sẽ tàn, người sẽ ngây, nhưng tình tôi never say goodbye." Hai giờ sáng: "Muốn nghe lịch sử thầm mến của tôi không?" "Hàn Tứ, thời gian cậu chiếm giữ trong cuộc đời tôi, thật sự quá dài rồi." "Từ nhỏ tôi đã thấy, bé Hàn Tứ nhà hàng xóm trông cứ như một búp bê sứ vậy, nhưng tôi không biết làm sao để yêu thích cậu, nên chỉ thích trêu chọc cậu, chọc cậu cho bằng được, cho đến khi thấy búp bê sứ bị tôi chọc cho phát khóc." "Nước mắt cứ lã chã rơi xuống, như một chuỗi ngọc trai nhỏ." "Sau này đến tuổi dậy thì, tôi khá chậm chạp trong chuyện tình cảm, cũng không biết làm thế nào để tốt với một người." "Chỉ muốn trêu chọc cậu, chọc cậu khóc, rồi lại đi van nài tổ tiên để dỗ dành." "Đến khi khai sáng rồi, dường như có chút muộn màng." "Thanh mai trúc mã đang yên đang lành, bị tôi biến thành đối thủ truyền kiếp, cứ gặp mặt là chửi nhau, chụp ảnh dìm của nhau, lưu phốt của nhau." Ba giờ sáng: "Cậu tưởng tôi thật sự thích xây dựng hình tượng lão cán bộ cao lãnh à? Chẳng phải vì cái đồ không có lương tâm nhà cậu sao." "Hồi đi học cậu bảo thích kiểu người cao lãnh ít lời, ghét kiểu mồm mép như tôi." "Thế là tôi lập ngay cái hình tượng cao lãnh." "Kết quả là cậu hoàn toàn không cắn câu!" Bốn giờ sáng: "Cậu ngủ quên gửi nhầm sticker, được lắm, cậu chỉ dùng một đòn đánh thường, mà tôi đã xả hết bộ kỹ năng rồi." Năm giờ sáng: "Hàn Tứ." "Eo cậu mềm thật đấy, ừm, chỗ nào cũng mềm." "Ngủ ngon." Tôi úp điện thoại xuống. Mặt hơi nóng. Không nhịn được dùng khuỷu tay huých vào lồng ngực người đàn ông phía sau. "Nằm chung một giường mà nửa đêm anh gửi cái gì 99+ tin nhắn vậy hả?" Người đàn ông từ phía sau ôm tới. Cằm tựa trên vai tôi. Giọng điệu ủy khuất. "Cậu ngủ rồi, tôi bị mất ngủ." "Tại sao mất ngủ?" Phía sau, Trình Nghiễn khựng lại một chút, giọng điệu thành khẩn: "Vẫn chưa thỏa mãn." "Nhưng cậu ngủ rồi, không nỡ hành hạ cậu." "Nên viết cho cậu một tâm thư nhỏ." Tên này nói chuyện thì nghiêm túc. Nhưng bàn tay đang ôm tôi thì lại chẳng mấy thành thật. Ấn bàn tay đang không an phận kia xuống. Tôi cố ý đánh lạc hướng chủ đề: "Hừ, viết tâm thư đến năm giờ sáng, mà một câu 'anh yêu em' cũng không nhắc tới." "Đồ đàn ông giả dối." Trình Nghiễn kéo tôi xích vào lòng anh ta thêm một chút. "Yêu sao có thể dùng lời nói được?" Hơi thở ấm áp rơi trên gáy tôi. Bất chợt anh ta xoay người tôi lại. Tôi nằm sấp trên giường. Mặt gần như vùi vào gối. Nụ hôn của Trình Nghiễn rơi trên sau gáy tôi, âm ấm, động tác rất nhẹ. "Yêu là phải thể hiện bằng hành động thực tế." "Dĩ nhiên là phải dùng 'làm'..." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao