Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1: Ảnh đế trọng sinh

Căn phòng tối om, trong nhà bốc lên một mùi lạ. Xung quanh tràn ngập thứ mùi khó ngửi đến mức gần như khiến người ta nghẹt thở, thiếu chút nữa không thể hít vào nổi. Cực kỳ khó chịu, thậm chí khiến người ta muốn nôn. Đồng Tư Ngôn có hơi không chịu nổi. Là một người có chút sạch sẽ, cậu không hiểu vì sao mình lại nằm trên sàn nhà trong tình trạng thế này. Cậu vội vàng đứng dậy, đi thẳng đến bên cửa sổ nơi có chút ánh sáng lọt vào. Đột nhiên dùng sức kéo mạnh, tấm rèm bị Đồng Tư Ngôn giật phăng ra. Sau đó cậu nhanh chóng mở toang cửa sổ. Phù… Cuối cùng cũng hít được không khí trong lành. Đồng Tư Ngôn thầm nghĩ, nếu chậm thêm một chút nữa, có khi cậu đã chết ngạt rồi. Cảm giác buồn nôn còn chưa kịp biến mất, đầu cậu bỗng đau nhói như bị ai dùng búa nện mạnh vào. Cơn đau dữ dội. Cậu trực tiếp quỳ sụp xuống đất, người co lại. Toàn thân toát mồ hôi lạnh. Đau! Đau đến mức như sắp chết! Không biết đã qua bao lâu, cơn đau trong đầu Đồng Tư Ngôn cuối cùng cũng dần biến mất. Nhưng trong đầu cậu lại xuất hiện một đoạn ký ức không thuộc về mình. Khi nhớ đến mùi lạ lúc nãy, lại kết hợp với những ký ức vừa xuất hiện, Đồng Tư Ngôn đứng ngoài ban công, ánh mắt lạnh nhạt nhìn quanh căn phòng. Cậu đã có thể xác định, mình đã trọng sinh vào thân thể của người đàn ông gầy gò trước mắt. Từ ký ức kia, Đồng Tư Ngôn biết rằng mùi vừa rồi là do rác chất đống trong phòng, trong không gian kín không thoát được, nên mùi hôi tích tụ lại. Còn chủ nhân ban đầu của thân thể này thì đột nhiên bị đau tim. Chưa kịp gọi điện cầu cứu đã lên cơn sốc và chết ngay tại chỗ. Nhớ lại khoảnh khắc đau đớn cuối cùng của người kia trong ký ức, Đồng Tư Ngôn không khỏi cảm thấy có chút xót xa. Cậu khẽ thở dài. Nếu đã trọng sinh vào thân thể này, vậy thì cậu sẽ sống thật tốt thay cho người kia. Bởi vì bây giờ cậu rất quý mạng mình. Đồng Tư Ngôn bước đến trước gương. Cậu vẫn chưa biết bản thân lúc này trông ra sao. Cậu nhìn vào người trong gương. Làn da trắng đến mức gần như phát sáng, gương mặt tái nhợt không có chút huyết sắc, trông giống như người vừa bệnh nặng. Nhưng may mắn là ngũ quan tinh xảo, cả khuôn mặt rất trẻ. Chỉ cần đứng đó thôi, toàn thân đã toát ra cảm giác của một thiếu niên. Đôi mắt sạch sẽ, bình tĩnh như mặt nước, mang theo chút lạnh lẽo. Đồng Tư Ngôn thử nở một nụ cười nhẹ. Trong khoảnh khắc, cậu cũng bị gương mặt trong gương làm cho kinh ngạc. Khi cậu cười lên, nếu có ai vô tình nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, chắc chắn sẽ không kìm được mà bị cuốn vào trong đó. Đôi mắt này rất giống đôi mắt trước kia của cậu. Nhìn kỹ đôi mắt ấy, Đồng Tư Ngôn thậm chí có cảm giác như hai người họ thực ra là cùng một người. Gương mặt này, nếu đặt trong giới giải trí, nơi đòi hỏi ngoại hình cực cao, cũng có thể xếp vào hàng nổi bật. Còn trong mắt Đồng Tư Ngôn, đây là một gương mặt có tiềm năng kiếm tiền cực lớn. Đương nhiên, tiền đề là phải biết diễn xuất như cậu. Đối với một diễn viên có kỹ năng diễn xuất tinh vi như cậu, cho dù không có gương mặt này, cậu vẫn có thể kiếm được rất nhiều tiền. Đây không chỉ là sự tự tin. Bởi vì ngoại hình của thân thể trước kia của cậu, trong giới giải trí cạnh tranh khốc liệt, chỉ có thể xem là khá, một gương mặt bình thường. Nhưng nhờ gương mặt bình thường ấy, cậu ngày đêm nhận vai, liên tục vào đoàn phim. Chỉ cần có lịch trống là gần như không từ chối kịch bản nào. Trong lúc người khác gọi cậu là “chiến sĩ thi đua của đoàn phim”, cậu cũng dùng kỹ năng diễn xuất mà mình rèn luyện được để khiến toàn bộ giới giải trí nhớ đến tên mình. Chỉ là sau khi hắn nhận xong giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes, trở thành diễn viên giành được ba danh hiệu Ảnh đế… Trên đường rời buổi lễ trở về nhà, cậu lại gặp tai nạn xe hơi. Trong đầu Đồng Tư Ngôn chợt hiện lên cảnh tượng trước khi chết. Cậu vẫn nhớ rõ cảnh tượng thảm khốc khi ấy. Kiểu chết như vậy… thật sự quá đáng sợ. Chỉ cần nghĩ lại, cậu càng cảm thấy mình phải trân trọng mạng sống hơn. Giờ đây, cậu lại xuất hiện ở một thế giới song song khác, trong thân thể của một người trùng tên trùng họ với mình. Chủ nhân của thân thể này từ nhỏ được ông bà ngoại ở quê nuôi lớn. Mẹ mất vì bệnh. Còn ba thì không biết đã đi đâu, sống chết không rõ. Gia cảnh nghèo khó, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, chủ nhân ban đầu của thân thể này đã chọn ra ngoài làm việc kiếm tiền để tự nuôi sống bản thân. Vì ngoại hình nổi bật, chỉ mới đi làm chưa được bao lâu, cậu đã được một công ty đào tạo thần tượng để ý. Thế là cậu thuận theo tự nhiên trở thành thực tập sinh của công ty đó. Nhưng đáng tiếc, ngoài gương mặt đẹp ra thì cậu hầu như không có gì nổi bật. Tính cách lại tự ti, hiền lành đến mức rụt rè. Hơn nữa, về ca hát, nhảy múa và các kỹ năng biểu diễn khác, cậu cũng không có thế mạnh đặc biệt nào. Trong khi đó, việc cạnh tranh vị trí debut giữa các thực tập sinh lại vô cùng khốc liệt. Cậu vừa phải đi làm kiếm tiền để sống, vừa phải học các kỹ năng biểu diễn. Những người khác không chỉ giỏi hơn cậu, mà thời gian luyện tập cũng dài hơn nhiều. Dù là thiên phú hay mức độ nỗ lực, cậu đều không thể so với họ, vậy thì làm sao cạnh tranh nổi. Không những không cạnh tranh được, cậu còn luôn đứng ở nhóm cuối trong bảng xếp hạng thực tập sinh. Công ty đào tạo thần tượng đó dĩ nhiên không phải tổ chức từ thiện. Những thực tập sinh xếp hạng cuối sẽ bị đào thải. Cậu ở đó chưa tới hai năm. Công ty vì gương mặt của cậu nên đã cho thêm hai cơ hội, nhưng cuối cùng cậu vẫn không đạt được vị trí debut. Kết quả là bị công ty từ bỏ. Trong gần hai năm làm thực tập sinh đó, vì luôn tự phủ nhận bản thân, lại liên tục thất bại và bị người khác chế giễu, cơ thể cậu ngày càng tiều tụy. Sau đó cậu gần như chỉ ở lì trong căn phòng nhỏ này, dần dần sa sút tinh thần, đêm nào cũng mất ngủ. Cho đến một ngày nọ, vì vấn đề sức khỏe, cậu đột ngột mất mạng. Đồng Tư Ngôn nghĩ thầm: không biết cơ thể này có phải bị bệnh tim không? Cậu cần phải đến bệnh viện kiểm tra toàn thân một lần. Nhưng khi tìm được điện thoại của chủ nhân cũ và mở ví điện tử ra xem số dư, cậu thấy: 971 tệ. Chỉ còn chưa tới 1.000 tệ. Được rồi… công ty trước đây cũng không mua bảo hiểm y tế cho cậu, bây giờ thì ngay cả đi khám bệnh cũng không đủ tiền. Đợi sau này có tiền rồi hãy đi kiểm tra vậy. Sau khi xem xong, Đồng Tư Ngôn cất điện thoại đi, bình tĩnh lấy từ trong tủ ra một chiếc áo phông rộng rồi thay vào. Cầm chìa khóa, chuẩn bị ra ngoài. Việc quan trọng nhất lúc này là phải đi lấp đầy cái bụng trước, rồi sau đó mới nghĩ cách làm sao để nuôi sống bản thân. Nơi Đồng Tư Ngôn ở là một khu nhà nhỏ cực kỳ chật chội, người ra vào phức tạp, nhưng bù lại xung quanh có rất nhiều quán ăn giá rẻ. Cậu ở tầng sáu, chỉ có cầu thang bộ, không có thang máy. Khi vừa xuống đến tầng một, cơ thể cậu đã bắt đầu yếu đi, mồ hôi lạnh túa ra. Đồng Tư Ngôn nghĩ thầm: cơ thể này yếu quá rồi. Sau này nhất định phải rèn luyện lại cho tốt, nếu không chỉ leo lên leo xuống sáu tầng thôi cũng đủ khiến cậu sống dở chết dở. Dưới lầu là đủ loại quán ăn nhỏ. Đúng lúc giờ ăn nên người qua lại rất đông, không khí sinh hoạt vô cùng náo nhiệt. Đối với Đồng Tư Ngôn, người trước đây vì ghét bị paparazzi chụp lén nên rất ít khi ra ngoài dạo phố thì trải nghiệm lúc này khiến hắn cảm thấy khá vui. Cậu bước vào một quán mì và gọi một bát mì bò. Vì không còn chỗ ngồi nên phải đứng đợi một lúc. Cuối cùng cũng có người rời đi. Đồng Tư Ngôn lập tức bưng bát mì ngồi xuống. Trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng, trong lòng gần như đang reo hò. Bởi vì quá đói, cậu chẳng còn để ý nước canh nóng đến mức có thể bỏng miệng. Chỉ thổi vài cái rồi ăn ngay. Có lẽ vì đói quá, Đồng Tư Ngôn ăn như thể đã lâu lắm rồi chưa được ăn ngon. Mỗi miếng đưa vào miệng đều khiến hắn thỏa mãn thầm cảm thán trong lòng. “Mẹ ơi, con cũng muốn ăn cái đó!” Nghe thấy một giọng trẻ con non nớt, Đồng Tư Ngôn ngẩng đầu lên thì thấy cậu bé ngồi cùng bàn đối diện. Cậu bé đang chỉ vào bát mì của hắn, vừa kéo tay mẹ vừa nài nỉ. “Vừa nãy mẹ đã gọi cho con bún rồi mà, con còn chưa ăn được mấy miếng. Không được lãng phí thức ăn.” “Nhưng mà bát mì của anh kia trông ngon quá, con muốn ăn cơ!” “Con định làm mẹ giận à? Ngoan nào, đừng làm loạn. Hay là con thử ăn cái này của mẹ đi, mẹ gọi bún thịt dê cũng ngon lắm.” Người mẹ cố gắng dỗ dành đứa trẻ. Đồng Tư Ngôn thấy cậu bé cứ trông mong nhìn bát mì của mình. Cậu mỉm cười với cậu bé, dịu dàng nói: “Bạn nhỏ, anh chia cho em một ít nhé, em có muốn ăn không?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Ảnh đế trọng sinh

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao