Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Hứa Niệm An từ nhỏ đã mắc bệnh máu trắng, năm tôi vừa tròn ba tuổi đã hiến tủy cho anh. Chọc tủy thật sự quá đau, sau phẫu thuật tôi khóc đến đỏ bừng mặt mũi. Hứa Niệm An nằm trên giường bệnh hướng về phía tôi đưa tay ra: "Thanh Nhiên ngoan, anh biết là em đã cứu mạng anh, anh sẽ mãi mãi đối tốt với em." Thế nhưng cái "tốt" của anh, sau khi thích Liễu Vân Nhược đều đã thay đổi cả rồi. Nghe thấy tôi phản kháng, Hứa Niệm An trói tôi lại, đưa đến bệnh viện. Tay trái anh cầm nhẫn kim cương và hoa tươi, tay phải là tôi đang bị trói như đòn bánh tét. Nhưng còn chưa đợi anh thốt ra một lời thề non hẹn biển nào, Liễu Vân Nhược đã bắt đầu hét lên: "Thanh Nhiên, cầu xin cậu buông tha cho tôi. Tôi nguyện cả đời làm người thay thế cho cậu, tuyệt đối không tranh giành với cậu, cầu xin cậu tha cho tôi." Hứa Niệm An bước tới ôm lấy cô ta. Liễu Vân Nhược càng rúc sâu vào lòng anh hơn: "Niệm An, đưa em đi. Em không muốn ở lại đây nữa, Hứa Thanh Nhiên sẽ giết em mất. Cậu ta bắt cóc em được một lần thì sẽ có lần thứ hai. Mau đưa em đi, cầu xin anh, Niệm An." Ánh mắt Hứa Niệm An nhìn Liễu Vân Nhược tràn đầy xót xa: "Yên tâm, có anh ở đây, cậu ta sẽ không bao giờ làm hại em được nữa. Hơn nữa anh nghĩ chuyện này liệu có hiểu lầm gì không." "Anh không tin em sao?" Thấy Hứa Niệm An còn có chút dao động, Liễu Vân Nhược liền kể lể việc trước buổi công diễn, tôi đã bắt cóc cô ta như thế nào, ép cô ta đàn trên những phím đàn giấu lưỡi dao ra sao, cho đến khi phím đàn đẫm máu, cô ta ngất lịm đi tôi mới chịu thôi. Nhìn bộ dạng khóc đến đỏ hoe mắt của Liễu Vân Nhược, Hứa Niệm An hoàn toàn bị đánh lừa. Ánh mắt anh nhìn tôi càng thêm tàn nhẫn: "Tôi thật sự nhìn lầm cậu rồi. Tôi luôn đặt kỳ vọng vào cậu, không ngờ cậu lại độc ác đến mức này." "Đừng tưởng rằng vì cậu từng hiến tủy cho tôi mà tôi sẽ dung túng cho cậu mãi." Tôi nén đau, cười lạnh: "Liễu Vân Nhược, nói dối cũng phải động não chút đi. Cô chỉ là người thay thế của tôi, tôi có cần thiết phải phế tay của cô không?" Liễu Vân Nhược rúc thành một cục trong lòng anh trai tôi: "Còn vì cái gì nữa? Vì cậu cũng thích Hứa Niệm An! Cậu sợ tôi cướp mất anh ấy, càng sợ tôi cướp mất vị trí nghệ sĩ chính của cậu." Hứa Niệm An đột ngột trợn tròn mắt, nhìn tôi đầy vẻ không thể tin nổi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao