Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tim tôi thắt lại một cái. Cũng đúng thôi. Mục đích cuối cùng của những tiểu thế giới này là để công chính và thụ chính ở bên nhau. Dù cho có phải hy sinh vài nhân vật không quan trọng. Đặc biệt là loại pháo hôi như tôi. Lại còn là ánh trăng sáng năm xưa của công chính. Kẻ bị loại sớm nhất. Kết cục thảm khốc nhất. Tôi đón nhận định mệnh của mình với tâm thế buông xuôi đầy mệt mỏi... Thế nhưng về phía Lăng Tiêu. Anh mời từng đoàn bác sĩ nhãn khoa về nhà. Hơn mười vị bác sĩ hàng đầu, người này một câu người kia một ý, thảo luận phương án điều trị. Tôi lãnh đạm lên tiếng: "Không chữa được đâu." "Không cần phí công nữa." Ở thế giới thực, tôi đã sớm quen với bóng tối. Tỉnh lại sau khi làm người thực vật đã là một ân huệ rồi. Huống hồ còn gánh trên vai món nợ viện phí khổng lồ, mấy trăm nghìn tệ nhận được từ Hệ thống không đủ để chi trả toàn bộ phí hồi phục. Thậm chí tôi còn nợ thêm hơn một trăm nghìn tệ nữa. Hệ thống thấy tôi đáng thương, vừa vặn nhóm pháo hôi lại thiếu người trầm trọng, mới phá lệ cho tôi vào đây kiếm tiền. Lăng Tiêu quát khẽ: "Câm miệng, tôi không muốn nghe." "Nếu ai trong số các vị chữa khỏi, tiền thưởng là mười triệu tệ." Một vị bác sĩ cao niên gãi gãi cái đầu hói: "Nếu can thiệp sớm hơn thì hiệu quả chữa trị rất lớn, chi phí cũng không đắt, chỉ vài chục nghìn tệ là xong." "Nhưng hiện tại để quá lâu rồi, không chỉ phẫu thuật nguy hiểm mà tỷ lệ thành công cũng rất thấp." Lăng Tiêu nắm chặt lấy tay tôi, giọng nói không nén nổi nghẹn ngào: "Tiền hồi đó tôi đưa cho cậu, không đủ dùng sao?" "Sao lại để bản thân ra nông nỗi này?" Tôi im lặng. Thiếu tiền... là một hoàn cảnh vô cùng khó xử và ê chề. Tôi và Lăng Tiêu thống nhất chọn phương pháp điều trị bảo tồn. Thái độ của anh đối với tôi luôn lúc nóng lúc lạnh. Tôi cũng không oán trách gì nhiều. Năm đó, lỗi là ở tôi. Một ngày nọ, trời đổ mưa giông. Lăng Dục trốn trong chăn của tôi, bịt chặt tai lại, lầm bầm: "Thời tiết xấu quá." "Lăng Tiêu lại sắp phát điên rồi." Tôi kinh ngạc. Dù luôn nghe nói Lăng Tiêu mắc chứng bệnh tâm thần nào đó, nhưng trước mặt tôi anh che giấu rất tốt, không hề có dáng vẻ của một người bệnh. Ngay cả thuốc anh uống cũng giấu tôi. Ừm... dù sao tôi cũng chẳng nhìn thấy tên thuốc. Tôi thận trọng xuống giường, chống gậy dẫn đường đi thật chậm. Những tia chớp trắng xóa và màn đêm đen như mực thay nhau hoán đổi. Vừa đi tới cửa phòng Lăng Tiêu, anh như cảm nhận được điều gì, gầm nhẹ: "Cút!" Ngay sau đó là tiếng đồ đạc đổ vỡ loảng xoảng trong phòng. Tiếng bước chân dồn dập truyền tới. Là bác sĩ tâm lý của Lăng Tiêu. Ông ấy đeo hộp y tế, thuận tay rút ống tiêm ra: "Lúc Lăng tổng phát bệnh cần tiêm thuốc an thần. Nhưng dạo này tần suất phát tác quá dày đặc, cậu ấy đã bắt đầu kháng thuốc rồi." Tôi mím môi. Thật là chật vật. Sau khi tôi và Lăng Tiêu chia lìa, mỗi người đều tự giày vò mình đến đổ bệnh. Giống như những mảnh ngọc vỡ, phải ghép lại mới thấy được sự vẹn tròn. "Để tôi thử xem. Tạm thời đừng tiêm thuốc." Vị bác sĩ ban đầu còn nghi ngại, sau đó mới đành nhường đường: "Làm phiền Dư tiên sinh vậy." Trong căn phòng tối đen, tôi thận trọng tránh những mảnh sành dưới đất. "Lăng Tiêu, anh ổn chứ?" Đôi tay tôi quờ quạng khắp nơi, khó khăn lắm mới tìm thấy anh. Một cảm giác rợn tóc gáy như thể đang bị loài dã thú khổng lồ rình rập. "Cậu xông vào đây làm gì, cút ra ngoài! Nếu không tôi sẽ đánh cậu đấy!" Tôi bướng bỉnh: "Anh đánh đi." Nắm đấm đang siết chặt của Lăng Tiêu bỗng hóa thành một làn gió, nhẹ nhàng mơn trớn lên gò má tôi. Anh tì trán vào trán tôi: "Cậu chỉ giỏi cậy tôi mủi lòng." Tinh thần anh đã căng như dây đàn. Bác sĩ nói ngoài chứng rối loạn lưỡng cực, anh còn bị rối loạn giấc ngủ trầm trọng. Mỗi ngày đều phải dùng thuốc ngủ mới mong có chút ý vị buồn ngủ. Cường độ làm việc cao, quanh năm không nghỉ. Cứ đà này chẳng mấy chốc mà kiệt sức mà chết. Tim tôi thắt lại, đau đớn khôn nguôi. Tôi nắm lấy tay Lăng Tiêu, vỗ nhẹ vào lưng anh như dỗ dành một đứa trẻ. Anh ngủ không yên giấc, trong mơ vẫn nắm chặt tay tôi, nhỏ giọng nỉ non: "Cầu xin cậu đừng đi... Đừng bỏ rơi tôi thêm lần nào nữa..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao