Chương 1
Tôi là một Beta độc thân từ trong trứng nước. Không được A yêu, cũng chẳng được O thích, kiểu người “dính bên nào cũng không dính”. Bố mẹ đã đăng ký tôi vào hệ thống hôn phối. Ngày đầu tiên nhập học, tôi làm bẩn quần áo của một Alpha xa lạ. Nhìn bộ vest đắt tiền, dáng người cao ráo của đối phương, tôi liên tục xin lỗi. Anh ta nhìn chằm chằm vào giọt mồ hôi trên trán tôi, cúi người lại gần: “Trông cậu có vẻ không ổn, cần được an ủi không?” Tôi sững người: “Không, không cần, tôi là Beta…” Nghe vậy, khóe môi người đàn ông cong lên một nụ cười đầy ẩn ý: “Vậy à? Nhưng tôi lại ngửi thấy pheromone của cậu.” 1 Nắng gắt như thiêu đốt, tôi không phân biệt được mình đang hồi hộp quá mức nên tim đập nhanh, hay là bị say nắng. Tôi đứng đơ hơn mười giây mới hiểu ra ý trong lời nói của anh ta. Tôi á? Pheromone á? Đừng đùa chứ. Chính vì tôi là Beta không có pheromone nên dù có gương mặt cũng coi như ưa nhìn, tôi vẫn độc thân suốt hai mươi mốt năm. Chẳng lẽ thi đậu cao học, mộ tổ bốc khói nên đến chuyện tốt như “phân hóa lần hai” cũng rơi vào đầu tôi? Tôi hít sâu, cố giữ tỉnh táo: “Xin lỗi anh, nếu cần bồi thường thì tôi để lại thông tin liên lạc, hoặc tôi mang đi giặt khô giúp anh…” Chưa nói xong, mắt tôi tối sầm, ngất lịm. Khi tỉnh lại, tôi nằm trên giường phòng y tế, tay đang truyền dịch. Bác sĩ nói tôi bị say nắng do thời tiết nóng. Đang truyền nước muối sinh lý thì… “Ơ, em đừng vội đi, giáo sư Sầm nói sau khi tan lớp sẽ đến đón em.” Giáo sư Sầm? Thấy tôi ngơ ngác, bác sĩ giải thích: “Em ngất trong trường, là giáo sư Sầm của khoa Tài chính đưa em tới đây. Nhớ phải cảm ơn người ta cho đàng hoàng nhé.” Đầu tôi như bị giật điện, chợt nhớ đến Alpha cao lớn bị tôi làm bẩn quần áo. Toang rồi. Ngất xỉu một cái quên luôn chuyện đó. Không ngờ người đó lại chính là giáo sư Sầm Như Phong, nhân vật truyền kỳ của trường. Trông anh ta trẻ như vậy, đánh chết tôi cũng không nghĩ là giảng viên. Thế này thì không chỉ làm bẩn đồ người ta mà còn mắc nợ ân tình. “Tôi… nếu giáo sư Sầm đến, bác giúp tôi nói với anh ấy là hôm khác tôi sẽ cảm ơn đàng hoàng…” “Tại sao phải hôm khác, hôm nay cũng được mà.” 2 Giọng nam trầm ấm vang lên phía sau. Tôi chậm rãi quay lại, đối diện với Sầm Như Phong, đã thay đồ. Bộ vest xanh xám bị bẩn đã được thay bằng bộ vest xám thanh lịch, để đồng bộ, anh còn đổi sang kính gọng bạc. Ngại muốn chết. “...Haha, giáo sư Sầm, cảm ơn anh đã đưa tôi tới phòng y tế. Chi phí giặt đồ là bao nhiêu, tôi chuyển khoản ngay…” Có vẻ Sầm Như Phong không hài lòng lắm với lời cảm ơn đơn giản có phần qua loa của tôi. “Chỉ nói cảm ơn suông thôi à? Tôi còn tưởng bạn học Lý sẽ mời tôi ăn một bữa nhẹ ở quán cà phê phía sau trường chứ.” Tôi, Lý Tự, không có thói xấu gì. Khuyết điểm duy nhất là… tham ăn. Nghe đến “bữa nhẹ”, bụng tôi không đúng lúc lại réo lên. Là kiểu réo liên tục tám nhịp không ngừng. “…” Cái này thật sự không phải lỗi của tôi. Trưa tôi mua cơm còn chưa kịp ăn đã ngất rồi. Giờ sắp năm giờ, bụng trống rỗng. Sầm Như Phong cười hiểu ý: “Không cần bồi thường, mời tôi một bữa là được, vừa hay tôi cũng đói.” Mười phút sau, tôi mặc áo phông trắng quần jean ngồi đối diện Sầm Như Phong vest chỉnh tề trong quán cà phê. Anh xem menu, tôi lén nhìn mặt anh. Quả thật rất đẹp trai. Không trách đám Omega khoa Tài chính trên diễn đàn trường dám dùng từ “kinh diễm” để miêu tả anh. Nhưng lạ là, không chỉ diễn đàn, mà cả trang web chính thức của trường cũng không có ảnh của anh. Nghe đồn thân phận anh đặc biệt, không thể công khai diện mạo. Đặc biệt đến mức nào mà bí ẩn vậy chứ? 3 Thực ra tôi độc thân lâu như vậy, ngoài việc là Beta ra, còn một nguyên nhân nữa. Tôi… bị sợ xã hội. Ở riêng với người khác, tôi sẽ vô cớ căng thẳng. Mà đã căng thẳng thì miệng tôi lại nói ra mấy câu không kiểm soát. Sầm Như Phong đang cúi đầu, đột nhiên hỏi: “Đang nhìn gì vậy?” Chết rồi, bị bắt quả tang. Tôi uống nước che giấu: “Giáo sư… anh đẹp trai thật.” Nói xong chỉ muốn tự tát mình. Sao giống đồ mê trai vậy. Sầm Như Phong ngẩng đầu, không hề khó chịu, còn cười nhẹ: “Vậy à? Cậu cũng không tệ.” Ơ, không ngờ giáo sư bí ẩn này lại dễ tính vậy. Tôi bớt căng thẳng hơn. “Giáo sư, có thể hỏi… tại sao trên website trường không có ảnh của anh không?” Anh không trả lời ngay, mà đẩy menu về phía tôi: “Tôi chọn xong rồi, cậu ăn gì?” Thấy đồ ăn là tôi mất tập trung ngay.Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao