Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Sau khi biết Phó Trừng "không được", tôi lại càng hăng hái hơn. Ngày nào cũng tồng ngồng chạy tới chạy lui trong nhà. Thi thoảng lại quyến rũ Phó Trừng một cái, cọ tới cọ lui trên người hắn. Cứ như gãi ngứa ngoài giày vậy, làm ba cái việc vô ích. Mỗi một tấc trên người Phó Trừng đều bị tôi cọ qua sạch sẽ. Có đôi khi cuống lên, hận hắn không làm ăn gì được, tôi trực tiếp giẫm lên người hắn mà mắng: "Đồ vô dụng! Còn chẳng bằng ba cậu nữa!" "Cái thứ chỉ được cái mã mà không dùng được, ông đây sớm muộn gì cũng phải tìm một đứa dùng được để sướng một trận." Phó Trừng bóp chặt cổ chân tôi, cắn lên đó. Hắn chẳng cần cởi quần cũng có thể khiến tôi chết đi sống lại trên người hắn. Những thứ dùng được có rất nhiều. Lúc Phó Trừng lên cơn điên, cái gì hắn cũng mang ra dùng trên người tôi, góc sách, bút máy, đồng hồ, thắt lưng... Dùng xong mấy thứ này rồi lại còn ghen. Phía trước chơi vui vẻ rồi, phía sau lại bắt đầu phát cáu, thẳng tay ném món đồ đi, lạnh lùng nói: "Chẳng thú vị gì cả. Món đồ nào cũng có thể trêu đùa cậu, đứa nào cũng tranh giành với tôi." Đúng là đồ thần kinh. "Tôi nói lại lần nữa, sau này ở nhà cậu mặc quần áo cho tử tế vào, bớt quyến rũ tôi đi." Tôi chịu đủ cái thằng ngu Phó Trừng này rồi, đang định cân nhắc tìm lối thoát khác thì mẹ tôi gọi điện tới, nói tiền viện phí của Lý Tiêu đã có chỗ dựa rồi. Có một nhà hảo tâm ẩn danh tài trợ cho Lý Tiêu, bao trọn gói quá trình điều trị, còn mời cả đội ngũ chuyên gia từ nước ngoài về. Nhà hảo tâm ẩn danh? Tôi bưng gạt tàn đứng ngoài hành lang hút thuốc, nhìn thấy "nhà hảo tâm ẩn danh" kia đang bận rộn trong bếp. Trong nhà không có bảo mẫu hay người giúp việc. Lao công theo giờ, cơm thì gọi bên ngoài. Thỉnh thoảng, lúc Phó Trừng rảnh rỗi, hắn sẽ tự mình xuống bếp, bớt lại một phần cho tôi. Tôi cứ ngỡ hắn thuận tay làm luôn phần tôi. Cho đến lần đó, tối hắn có tiệc rượu, nhưng vẫn nấu cơm xong mới đi. Phần của một người. Dành riêng cho tôi. Nhưng hắn chưa bao giờ nói ra. Đồ ngốc. Rõ ràng đã nói là sẽ không yêu tôi nữa rồi mà. Tưởng là lén giấu đi thì sẽ không còn sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao