Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Anh trai tôi đi rồi. Thậm chí trước khi đi còn nhìn Bạch Lạn với vẻ mặt xót xa, cứ như thể anh ta vất vả lắm mới chăm sóc được tôi vậy. Phòng bệnh lại một lần nữa chỉ còn hai chúng tôi. Bạch Lạn đi đến cạnh giường ngồi xuống sát bên tôi. Chạm vào bàn chân bị thương của tôi, anh ta rủ mắt khiến người khác không đoán được cảm xúc. "Tiểu Thứ, em nói xem bạn trai không ngoan thì nên phạt thế nào đây?" Nhìn hàng lông mi dài rủ xuống của anh ta. Tôi đột nhiên nhận ra một điều. Cho đến tận bây giờ, Bạch Lạn luôn đeo khẩu trang, tôi vẫn chưa được thấy mặt anh ta. Có lẽ anh ta căn trọng không phải là Bạch Lạn thật sự. Giống như người trợ lý bác sĩ đáng lẽ phải chết kia. Tráo rường đổi cột. Nếu tôi nắm được thóp này, vạch trần anh ta. Biết đâu sẽ khiến anh cả và mọi người tin tôi. Nhân lúc anh ta không để ý. Tôi nhanh tay đưa ra định giật chiếc khẩu trang trên mặt anh ta xuống. Nhưng còn chưa chạm được vào mặt đã bị anh ta khóa chặt cổ tay, ép ngược xuống giường. Sức bùng nổ trong khoảnh khắc đó khiến tôi nhận thức rõ ràng một điều. Hành động vừa rồi đúng là ngu xuẩn hết chỗ nói. Mẹ kiếp, đây là sát thủ đấy! Anh ta chậm rãi ngước mắt lên, bàn tay còn lại trống không, từ gò má thong thả vuốt xuống eo tôi: "Bạn trai nhỏ, hôm nay em thật sự rất không nghe lời." Tôi thừa nhận mình đã bị tên sát thủ biến thái này dọa sợ rồi. Ngay lúc tôi đang nghĩ liệu anh ta có thẹn quá hóa giận mà giết người diệt khẩu hay không. Đáy mắt anh ta bỗng trở nên trầm mặc, giọng điệu mang theo vẻ thất vọng và bất mãn. "Tôi đã nhận sính lễ của em rồi, vậy mà em còn bôi nhọ tôi trước mặt người nhà như thế, là không định cưới tôi về nhà nữa sao?" Sính lễ? Tôi chớp mắt, nhớ lại mười vạn tệ mình nhét vào tay anh ta. Cái đó mẹ kiếp rõ ràng là tiền hối lộ! Là hối lộ đấy bro! Mấy ngày sau đó. Tôi không gặp Bạch Lạn. Nghe y tá nói anh ta đi tỉnh ngoài tham gia hội nghị. Tôi tạm thời được an toàn, cũng không cần phải bị anh ta làm cho buồn nôn nữa. Kết quả là những ngày tốt đẹp mới trôi qua được hai ngày. Thằng bạn thân đã gửi qua một đoạn video. [Phó nhị thiếu bị từ chối công khai, không hổ là cậu sinh viên do cậu nuôi dưỡng, tính cách nóng nảy thật đấy, tôi cũng bắt đầu thích rồi.] Tôi quên mất vụ này. Tôi phóng to đoạn video đó lên. Chầm chậm hiện ra một dấu hỏi chấm lớn trong đầu. "Cái vị trông có vẻ giàu có này, cũng là do tôi tài trợ á?" Bạn thân gửi qua biểu tượng cạn lời. [Cậu cứ có tí tiền tiêu vặt là lại chạy đi tài trợ người khác, hận không nuôi đến hai ba trăm người, cậu lại còn mắc chứng mù mặt không nhớ rõ cũng là bình thường.] Tôi đính chính: "Đó gọi là đầu tư, ai bảo tôi không có đầu óc kinh doanh, không giúp gì được cho anh cả, lại sợ đau sợ mệt, không muốn vào quân khu rèn luyện trên thao trường. Một kẻ phế vật bao cỏ như tôi chỉ đành bỏ tiền ra chọn vài người có triển vọng để bồi dưỡng thôi." [Thật sự đừng đùa, cái vị trong video này cậu coi như nhặt được bảo bối rồi, dùng tiền cậu cho để khởi nghiệp, giờ đã thành tân quý trong giới kinh doanh, bị Phó nhị thiếu nhắm trúng.] [Nghe nói Phó nhị thiếu ăn quả đắng từ chỗ anh ta, để tiếp tục làm cậu khó chịu, lại chuyển mục tiêu sang cô nữ sinh cậu nuôi.] "Cái gì! Nữ sinh?" Thế thì càng không được rồi. Tôi tức đến mức đấm thình thịch vào điện thoại. "Không được, nghĩ cách đưa tôi ra viện ngay, rau cải tôi dày công nuôi lớn không thể để cho lợn gặm được!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao