Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 64

Nhân viên làm theo quy trình yêu cầu họ đeo bịt mắt dùng một lần, đặt tay lên vai nhau xếp thành một hàng, đi theo hướng vào trong. Yến Trì là người thứ hai đếm ngược, còn Quý Việt Đình là người cuối cùng, đương nhiên, tay anh đặt trên vai Yến Trì. Tối đen như mực không thấy rõ bất cứ thứ gì, đi được một đoạn đường không ngắn, nhân viên dừng bước, bảo họ tháo bịt mắt. “Đây là dẫn chúng ta đến đâu rồi?” Liễu Mộc Thanh hỏi. Nhân viên mỉm cười nói: “Các vị người chơi, đây là Phòng An Toàn của các vị. Cửa Phòng An Toàn có một màn hình, là đồng hồ đếm ngược thời gian an toàn còn lại của các vị, tổng cộng một tiếng rưỡi. Trong Phòng An Toàn, không ai có thể làm hại các vị, nhưng chờ đếm ngược kết thúc, nơi này liền sẽ mất đi tác dụng. Mọi điều còn lại, xin nghe theo chỉ dẫn của đài phát thanh.” “Vậy, chúc các vị chơi game vui vẻ.” “Phanh——” cửa phòng đóng lại, đồng hồ đếm ngược màu đỏ nhảy số, báo hiệu trò chơi chính thức bắt đầu. Loa lắp ở góc trần nhà bắt đầu phát sóng bối cảnh câu chuyện, mọi người vừa dựa vào ánh đèn pin quan sát môi trường trong phòng, vừa nghe thông tin bổ sung về bối cảnh. Chưa từng thấy những thứ này, Yến Trì cảm thấy rất mới lạ, cậu hỏi Lương Ứng Văn mượn cái đèn pin, quay tròn trong tay một vòng, ý đồ xấu chợt nổi lên. Bấm công tắc, cậu đặt đèn pin dưới cằm, quay người về phía Quý Việt Đình há miệng: “A——” Đằng nào cũng sắp bị ma ngoài kia đuổi, vậy chi bằng trước tiên bị con ma này của cậu dọa một chút, nói không chừng có thể thoát khỏi sự mẫn cảm. Yến Trì nghĩ Quý Việt Đình ít nhiều phải có chút phản ứng, nhưng ai ngờ Alpha không những không sợ hãi, còn đột nhiên cười lên. “Anh cười cái gì?” Yến Trì ngượng ngùng, xấu hổ buông đèn pin xuống. “Vừa rồi là đang giả ma sao?” Quý Việt Đình nhướng mày. “Đúng vậy.” Không thì còn có thể là gì. “Ngốc,” Quý Việt Đình nói, “Ma đâu mà lại đẹp như vậy.” Yến Trì không nói nên lời. “Đừng chiếu vào mắt mình, ánh sáng quá mạnh, lát nữa sẽ không thoải mái đâu.” Quý Việt Đình chỉ chỉ đèn pin, Yến Trì hậm hực giao ra. “Này này, tôi nói hai cậu,” Lương Ứng Văn lên tiếng cắt ngang, “Có thể nào đừng tán tỉnh nữa không, mau qua đây nhìn xem.” Bị người ta nói như vậy có chút xấu hổ, Yến Trì dùng ánh mắt ra hiệu cho Quý Việt Đình không được cười, sau đó nhìn đông nhìn tây giả bộ mình rất bận rộn, hai giây sau như không có chuyện gì sải bước, đi về phía Lương Ứng Văn. “Các cậu xem, cái góc này...... Đây có phải là ám môn không?” Tiểu Tiêu có kinh nghiệm chơi mật thất tương đối phong phú, liếc mắt một cái đã nhìn ra chỗ này có gì đó không ổn. Góc phòng âm u, nhìn còn đóng mạng nhện, lúc này Lương Ứng Văn biết sợ, đẩy đẩy Liễu Mộc Thanh, xúi giục nói: “Mộc Thanh, cậu đi xem.” Liễu Mộc Thanh im lặng, nhưng vẫn tiến lên, một phen đẩy bức tường. Kẽo kẹt một tiếng, ám môn mở ra, quả nhiên, bên trong còn có không gian. Đèn pin chói lòa chiếu vào, ba người phía trước ngay lập tức kinh hãi thất sắc, chỉ thấy bên trong ám môn nằm, không phải thứ gì khác, mà là một khối t.h.i t.h.ể đầy m.á.u thịt nhưng không có túi da. Mặc dù mọi người trong lòng đều biết đây là giả, nhưng nhìn một đạo cụ như vậy, ít nhiều vẫn có chút khiếp người. “Vừa rồi đài phát thanh nói, Bệnh viện Tâm thần xuất hiện một khối t.h.i t.h.ể vô danh, không có túi da, chỉ có m.á.u thịt, nói...... Hẳn là chính là nó đi?” Lương Ứng Văn nói. “Là, đúng không.” Yến Trì không quá bị dọa sợ, phân tích nói: “Trước khi vào ông chủ nói, chúng ta muốn đi ra khỏi đây cần tìm đủ bốn mật mã, nếu mật thất này tên là ‘Túi Da’, thì t.h.i t.h.ể này khẳng định là nhân vật trung tâm.” Cậu nhìn về phía Lương Ứng Văn, nói: “Anh nhìn kỹ xem, trên mặt đất có chữ viết manh mối gì không?” Lương Ứng Văn theo lời dùng đèn pin quét qua, đáng tiếc không phát hiện gì. Quý Việt Đình vẫn im lặng đi lên trước: “Cho tôi mượn qua.” Lương Ứng Văn ước gì, lập tức nhảy ra. Chỗ trống được nhường ra, Quý Việt Đình ngồi xổm xuống, không nói hai lời xách tay t.h.i t.h.ể lên, bình tĩnh nói: “Có chữ viết, nhưng chưa viết xong, chỉ có một nét ngang một nét dọc.” Yến Trì cũng ghé sát lên, dựa gần Quý Việt Đình nhìn kỹ: “Cái này...... Anh ấy muốn viết ‘Mười’ sao? Cảm giác vị trí nét dọc bên dưới lệch chút.” “Không vội kết luận,” Quý Việt Đình đứng dậy, tiện thể kéo Yến Trì lên theo, “Nhìn xem những cái khác.” Đợi hai người quay đầu lại, ba người kia đã tự động xích lại gần nhau, nhỏ giọng thì thầm. “Này, cậu nói lá gan của họ sao lại lớn như vậy.” “Mới đến đâu mà đã đến đâu, không phải Ứng Văn cậu tự chọn ‘cực kỳ kinh dị’ sao?” “Tê, trọng điểm của chúng ta không giống nhau à, các cậu không cảm thấy ba chúng ta bây giờ đặc biệt dư thừa sao?” Yến Trì thấy thế mím môi, đột nhiên nhớ ra điều gì, quay sang Quý Việt Đình: “Khoan đã, anh không phải sợ ma sao?” Sao lại xách t.h.i t.h.ể tự nhiên đến vậy. Biết cậu muốn hỏi gì, Quý Việt Đình dứt khoát nói: “Thi thể không phải ma, nó sẽ không nhảy dựng lên làm tôi sợ.” Thì ra là thế, Quý Việt Đình sợ chính là ma đột ngột xuất hiện (jump scare). Yến Trì gật gật đầu. Vài phút sau, năm người lục soát Phòng An Toàn đến mức lật tung cả lên, ngoại trừ một vài món đồ chơi nhỏ, không có phát hiện nào khác. Đúng lúc này, đài phát thanh vang lên. 【 Bệnh viện An Tâm sắp vào đêm, chư vị đều ở bên trong bệnh viện, lý nên thực hiện chức trách của mình, hoặc tuân thủ quy tắc bệnh viện......】 【 Giáo sư tâm lý học, hồ sơ tâm lý hôm nay còn chưa hoàn thành, mời ngài đi đến phòng tư vấn tâm lý lầu hai, hoàn thành phần nhật ký này...... Nhưng hãy cẩn thận, ‘nó’, lúc này có thể đang nhìn các vị......】 Người đầu tiên bị điểm danh, Yến Trì lắc nhẹ người: “Đây là nhiệm vụ của tôi sao?” “Đúng vậy, chúng ta theo trình tự, mỗi người hẳn là đều sẽ có nhiệm vụ, cần phải tự mình hoàn thành.” Tiểu Tiêu nói. “Vậy cái ‘nó’ này, là ai vậy?” Lương Ứng Văn hỏi. Quý Việt Đình nhìn t.h.i t.h.ể có khóe mắt thông minh, nhàn nhạt nói: “Kìa, vị đó.” Lương Ứng Văn: “......” Hài hước lạnh lùng của Quý Việt Đình, hắn thật sự là vô phúc tiêu thụ. Lá gan của Yến Trì lại lớn hơn so với cậu tự dự đoán, khi đẩy cửa Phòng An Toàn ra, tay cũng không hề run một chút. Quý Việt Đình đưa đèn pin cho cậu: “Chú ý an toàn, nếu nghe thấy tiếng động thì trước tiên chạy về.” Ra khỏi cửa, hành lang dài đen thui, nếu không phải trong tay còn có đèn pin, e là phải mò mẫm lên lầu hai. Yến Trì không biết phòng tư vấn tâm lý ở đâu, lên cầu thang chỉ có thể soi từng biển số phòng. Bỗng nhiên, không khí trầm tịch cuộn trào lên, trong hành lang vốn yên tĩnh không tiếng động, ngoài tiếng bước chân của cậu, lại lẫn vào chút những thứ khác...... Yến Trì nín thở tăng nhanh bước chân, tiếng động phía sau lại càng lúc càng vang. Cậu chạy như điên, cuối cùng, ở cuối hành lang, dòng chữ “Phòng Tư Vấn Tâm Lý” đột nhiên lọt vào tầm mắt. Yến Trì vội vàng đi vào, rồi sau đó một phen đóng cửa lại, khóa trái, kéo chiếc ghế bên cạnh chặn lại. “Bang bang! Bang bang!!” Ngoài cửa chợt truyền đến tiếng đập cửa vang dội. Tiếng va chạm cuồng loạn này duy trì gần một phút, có lẽ là người bên ngoài phát hiện không thể vào, lúc này mới dần dần dừng lại việc đập phá. Yến Trì không dám khẳng định đối phương có từ bỏ hay không, vẫn phân thần nhìn chằm chằm vị trí cửa. Đèn pin chiếu sáng mặt bàn phòng tư vấn, Yến Trì từ dưới đống sách vở chồng chất nhặt ra một cuốn nhật ký tâm lý, đài phát thanh thuận thế vang lên, chỉ thị cậu viết chữ vào vị trí đã được chỉ định trên đó. Nhiệm vụ rất dễ dàng liền hoàn thành, nhưng Yến Trì cảm thấy không đơn giản như vậy, cậu khó khăn lắm mới tới đây một chuyến, không thể cứ thế mà quay về, trong văn phòng này, nhất định có rất nhiều manh mối. Cậu lật quyển nhật ký trong tay về phía trước, tiếng trang giấy xào xạc, dừng lại ở một trang nhật ký khác. [Năm 20xx ngày x tháng 10 Chủ nhật nắng] [ Tình trạng của anh ấy gần đây không tốt lắm, luôn ảo tưởng mình là một người khác, tôi an ủi anh ấy, nhưng anh ấy vẫn nóng nảy, dễ giận. Tôi thường không rõ, rốt cuộc là cái gì khiến anh ấy trở nên cuồng loạn đến thế. ] [ Gần đây, ánh mắt anh ấy nhìn tôi rất đáng sợ...... Cứ như, muốn ăn thịt tôi vậy......] [ Viện trưởng khuyên tôi tạm thời đừng vội, tiếp tục quan sát. ] Nội dung phía sau đều bị xé đi, Yến Trì chỉ biết được chút ít, không thể nào biết được “anh ấy” được nhắc đến ở đây là ai. Đồ vật trên bàn sách quá hỗn độn, Yến Trì lùi lại một bước, muốn xem có manh mối nào khác không, lúc này, một phong thư màu hồng phấn từ khe hở giữa bàn làm việc rơi xuống. Yến Trì nhặt lên mở ra, bên trong phong thư chỉ có một tờ giấy trắng. Trên tờ giấy trắng, viết lác đác mấy chữ: [ Người yêu của ngươi, lừa dối ngươi. ] Mà chữ ký cuối thư, lại là...... Đệ đệ?    

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63

Chương 64

Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao