Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Cả phòng VIP lập tức im phăng phắc. Tô Du cứng đờ tại chỗ, há miệng, nhưng không thể thốt ra một lời nào. Mấy người bạn của hắn càng hiểu ý nhau mà im lặng, vẻ mặt muôn màu muôn vẻ. “Giới thiệu chính thức một chút,” ánh mắt Văn Ngôn Lễ quét qua toàn trường, cuối cùng dừng lại trên người Tô Du mặt xám như tro tàn, “Đây là bạn trai tôi, Ôn Nghiễn.” Tôi chỉnh lại nét mặt, ưỡn ngực, kéo tay Văn Ngôn Lễ: “Khụ, tôi cũng giới thiệu một chút, Văn Ngôn Lễ là bạn trai tôi.” “À, còn nữa,” tôi bổ sung, “Tôi không phải bắt chước anh ấy, cái này gọi là đồ đôi.” “Đúng vậy!” Văn Ngôn Lễ hài lòng gật đầu, tán thưởng bóp nhẹ ngón tay tôi. Tô Du nghiến răng nửa ngày, cuối cùng đột ngột ngẩng đầu, như bị kích thích, hốc mắt đỏ hoe: “Văn Ngôn Lễ! Hóa ra là em, em đào góc tường của tôi!” Giọng hắn đột nhiên cao lên, nghe cay nghiệt và sắc bén, ngón tay chỉ vào chúng tôi run lên không ngừng: “Em là 1 sao không nói sớm với tôi?! Em cố tình muốn xem tôi làm trò cười à?” “Hai người... lại liên thủ phản bội tôi.” “Khách sạn, trung tâm thương mại... đều là em...” “Rốt cuộc em và Ôn Nghiễn đã tiến tới bước nào rồi?!!” Sau đó hắn lại quay sang tôi, với giọng điệu ban ơn: “Ôn Nghiễn, tôi còn chưa chính thức nói chia tay với cậu, nên cậu vẫn là bạn trai tôi.” “Bây giờ cậu quay lại đây, tôi vẫn có thể bỏ qua mọi chuyện, và ở bên cậu.” Tôi kinh ngạc, bị sự vô liêm sỉ của hắn làm cho buồn nôn: “Tô Du sao mặt cậu dày đến vậy? Cả thiên hạ đều phải quay quanh cậu sao?” “Cậu không lẽ lại nghĩ... tôi đang ghen tuông vì cậu sao?” Tô Du cau mày, hùng hồn hỏi lại: “Chứ còn gì nữa? Cậu chẳng qua là muốn trả thù tôi, khiến tôi hối hận. Tôi không tin cậu có thể yêu người khác nhanh như vậy.” “Trời ơi!” Tôi đánh giá Tô Du từ trên xuống dưới, ghét bỏ nhăn mũi, bắt chước giọng điệu trước đây của hắn: “Cậu và Văn Ngôn Lễ khác nhau một trời một vực, loại như cậu, tôi không thể nào nuốt trôi được.” Văn Ngôn Lễ cũng châm biếm: “Tô Du, đừng tự cho mình là quan trọng đến thế.” “Cậu đã không có được thứ mình muốn, cũng không giữ được người bên cạnh.” “Hoàn toàn là vì— cậu không xứng.” “Em!!!” Tô Du tức đến toàn thân run rẩy. “Phụt...” Không biết là người bạn nào trong phòng VIP bật cười trước, cả phòng VIP lập tức vang lên tiếng thì thầm không thể kìm nén. Tô Du ngay lập tức cảm thấy mình đã trở thành một trò cười lớn, siết chặt nắm đấm, sắc mặt liên tục thay đổi. “Các người...” Đột nhiên, hắn như mất hết lý trí, mạnh mẽ cầm chai rượu xông tới: “Các người đều lừa tôi—” “Tô Du!” “A Du!” Mấy tiếng hét chói tai đồng thời vang lên. Tôi cười lạnh một tiếng trong lòng. Lần trước là tôi không chuẩn bị. Tôi đã nghĩ đến việc Tô Du sẽ cùng quẫn làm càn, phản ứng nhanh chóng, nhấc chân lên là một cú đạp bay. Mang theo sự tức giận và oán khí của mấy ngày nay, lực mạnh đến mức muốn đá hắn văng xa hai dặm. Toàn bộ động tác trôi chảy như mây bay nước chảy. “Rầm!” Tay Văn Ngôn Lễ đang muốn chặn Tô Du thì cứng đờ lại tại chỗ, âm thầm giơ ngón cái về phía tôi. “Đỉnh của chóp.” Tôi phủi phủi áo khoác một cách phóng khoáng, quay đầu nhướng mày đắc ý với Văn Ngôn Lễ. Anh có hiểu thế nào là Long Vương trở lại không? Tôi đã tưởng tượng trước trong đầu đến tám trăm lần rồi. Tô Du không kịp phòng bị, bị tôi đạp ngã lên bàn rượu, đĩa và ly vỡ loảng xoảng khắp sàn. Hết sức chật vật. “Đều là bạn bè, đừng động tay chứ.” “Đúng vậy đúng vậy, có gì thì nói chuyện đàng hoàng.” Văn Ngôn Lễ thong thả bước tới, giúp tôi chỉnh lại cổ áo: “Tô Du, mới thế đã giận quá mất khôn rồi sao?” “Kể từ bây giờ, mối giao tình cuối cùng giữa cậu và nhà họ Văn, chấm dứt tại đây.” ......

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao