Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Không lâu sau chuông cửa vang lên, Chung Ý lăng xăng ra mở cửa, bê vào mấy thùng dâu tây. Anh ta đầy vẻ khó hiểu: "Văn Húc, cậu mua nhiều dâu thế này để nuôi lợn à?" Tôi chỉ cười không nói. Chung Ý rửa một đĩa dâu, ăn một quả. Lông mày nhíu chặt lại: "Phì phì phì, chua chết đi được, lợn cũng không thèm ăn." Tôi mỉm cười ăn dâu. Đúng là khá chua. Nhưng ngon. "Anh thì biết cái gì, đây là Cố Hành Hoài mua đấy." Gân xanh trên trán Chung Ý nảy lên, không ăn nữa, thở ngắn thở dài: "Tôi thật sự sợ có ngày bị anh ta bắn nát gáo." Tôi cười ha hả. Làm sao có thể chứ. Người như Cố Hành Hoài sẽ không giết người vô tội. Đây chính là nhân loại mà anh ấy dùng mạng sống để bảo vệ cơ mà. Tôi rất nghịch ngợm. Thực sự muốn xem trong chuyện tình cảm, anh ấy sẽ vì tôi mà hạ thấp giới hạn đến mức nào. Đang suy tính thì bố nhắn tin cho tôi: 【Bố chịu thua tiểu Cố luôn rồi, một thanh niên mà lại không biết đặt đồ ăn bên ngoài, chạy đến thỉnh giáo một người trung niên như bố, cạn lời.】 【Chẳng trách con muốn ly hôn với nó, ly hôn là đúng.】 【Nhưng mà tại sao địa chỉ lại điền ở nhà bố?】 Tôi nheo mắt, chụp một bức ảnh dâu tây. 【Con muốn ăn dâu tây, nhưng gửi nhầm tin nhắn.】 Bố: 【Lừa quỷ à.】 Tôi: 【Đúng thế, bố nói xem anh ấy có bị lừa không?】 Bố: 【... Thằng nhóc này, đang bày trận đấy à?】 Tôi: 【Hình ảnh mèo con tỏ vẻ đáng yêu.jpg】 Bố: 【Được được được, không hổ danh là con trai bố, phải thế chứ, chơi nó đi!】 Đúng là bố ruột có khác. Nếu là người khác đối xử với tôi như vậy, ông đã đánh gãy chân người ta từ lâu rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!