Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Người cùng chung cảnh ngộ với Bùi Kiêu trong cơn giày vò này còn có Bùi Diễm. Cậu ta vẫn như thường lệ, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra gửi tin nhắn cho tôi. Không biết cậu ta và Bùi Kiêu đã đạt được thỏa thuận gì. Tối nay người trở về là Bùi Diễm. Chỉ cần nhìn một cái, tôi đã nhận ra. Nhưng tôi không coi cậu ta là Bùi Kiêu. 【Bùi Diễm?】 Nhìn chằm chằm vào tay tôi, Xác nhận tôi ra hiệu không phải tên Bùi Kiêu, Bùi Diễm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cả người thả lỏng đi rất nhiều. 【Không phải nói tối nay phải tăng ca, sẽ về muộn sao?】 Tôi cười nhẹ, 【Sao về sớm vậy?】 Mặt Bùi Diễm lập tức xanh lét. Tăng ca gì? Về muộn gì? Bùi Kiêu căn bản không hề nói. Bởi vì tất cả đều là tôi bịa ra. Bùi Diễm tưởng là Bùi Kiêu nói, im lặng vài giây. Cậu ta hít một hơi thật sâu. "...... Công việc làm xong sớm, nên anh nghĩ là sẽ về kịp đưa em ra ngoài ăn cơm." "Chúng ta cũng lâu rồi không ăn cơm cùng nhau." Tôi giả vờ kinh ngạc nhìn cậu ta, hai tay ra hiệu rất nhanh, gần như tạo thành tàn ảnh trong không trung. 【Chúng ta không phải hôm qua mới đi ăn sao? Anh lại quên rồi à?】 【Hơn nữa......】 Tôi nhìn Bùi Diễm, tay dừng lại, cố tình chớp mắt vẻ ngượng ngùng, không nhìn cậu ta, 【Lúc anh về còn hành hạ em rất lâu đấy! Chuyện này cũng quên rồi sao?】 Nghiêng đầu, tôi cố ý để lộ vết hằn do Bùi Kiêu gặm cắn trên cổ. Bùi Diễm nhìn chằm chằm vào cổ tôi. Sắc mặt khó coi đến cực điểm. Ánh mắt nổi lên ngọn lửa giận dữ, dường như giây tiếp theo sẽ bùng phát. Nhìn thấy sắc mặt cậu ta, tôi dừng lại vài giây, khẽ nhíu mày. 【Sao thế?】 Vẻ mặt Bùi Diễm khó coi như vừa ăn phải ruồi. Nhìn tôi, muốn nói lại thôi. Cậu ta há miệng, nhưng không nói gì cả. Tôi khó hiểu xua tay. Ra hiệu. 【Không khỏe à? Vậy còn ra ngoài không?】 Bùi Diễm nghiến răng, "...... Không sao, đi thôi." Không ngờ lại trùng hợp đến thế. Gặp Bùi Kiêu ở nhà hàng. Khoảnh khắc nhìn thấy Bùi Kiêu, mặt Bùi Diễm hoàn toàn xanh lét. Bởi vì nhà hàng là do tôi chọn. Và tôi thì giống như kẻ ngoại tình bị bắt quả tang. Tôi giả vờ không nhìn thấy sắc mặt khó coi đến cực điểm của Bùi Diễm, ngược lại còn chủ động chào hỏi Bùi Kiêu, hỏi anh ta có muốn ăn cùng không? Bùi Kiêu sững lại, bàn tay đặt bên người khẽ nắm chặt lại không thể nhận ra. Bùi Diễm phía sau tôi mặt mày đen sầm kéo tôi ra. Ngước mắt nhìn Bùi Kiêu, "Anh tôi bận, không rảnh ăn cơm cùng chúng tôi." Bận? Tôi cười khẩy. Bận gì? Bận làm tôi à? Ánh mắt tôi lướt qua vai Bùi Diễm, rơi trên cổ Bùi Kiêu. Tối qua Bùi Kiêu đã để lại dấu ấn trên cổ tôi. Tôi cũng tặng lại cho cổ anh ta một miếng. Đến giờ cổ anh ta vẫn còn xanh. Người tinh ý nhìn vào là biết chuyện gì. Huống chi là Bùi Diễm. Tôi kéo Bùi Diễm. Cuối cùng, Bùi Kiêu ngồi đối diện tôi và Bùi Diễm. Sau khi món ăn được dọn ra, Bùi Kiêu gắp một miếng thịt, theo bản năng đặt vào bát tôi. Cả bàn ăn hoàn toàn im lặng. Động tác Bùi Kiêu dừng lại một chút, miếng thịt đã được đặt vào bát tôi. Vẻ mặt cả hai đều trở nên kỳ quái. Tôi bình thản nói lời cảm ơn. Đặt vào miệng ăn. Bùi Diễm mặt mày đen sầm, điên cuồng gắp thức ăn cho tôi. Bùi Kiêu im lặng nhìn. Rồi đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi cười nhẹ với anh ta. Chân dưới bàn còn quá đáng hơn. Từ bắp chân Bùi Kiêu từ từ lướt lên đùi anh ta, rồi...... tiếp tục đi lên. Tay Bùi Kiêu đặt xuống gầm bàn, nắm lấy chân tôi. Không cho tôi cử động lung tung. Tôi dùng sức, dẫm mạnh xuống. Gân xanh trên trán Bùi Kiêu nổi lên. Tôi cười với anh ta, rồi rút chân về. Ra hiệu bằng ngôn ngữ ký hiệu với vẻ mặt ngây thơ: 【Anh Bùi Kiêu, anh sao thế?】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao