Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Nghe tôi nói vậy, Hứa Tân Nam nghiêng đầu, đột nhiên mỉm cười: "Ồ, vậy thì em là vợ của anh." "Nếu anh An không muốn làm vợ em, vậy thì em sẽ làm vợ của anh An." Có lẽ ánh mắt của anh quá chân thành, quá nóng bỏng, khiến lời tôi muốn thốt ra rốt cuộc lại chẳng thể nói thành lời. Nhìn thấy tôi không có phản ứng gì. Hứa Tân Nam như cảm nhận được điều gì đó, hốc mắt trong chớp mắt đỏ hoe, nước mắt to như hạt đậu rơi từ khóe mắt anh như chẳng hề tốn tiền, giống như phải chịu oan khuất vô cùng. Anh dè dặt kéo lấy tay áo tôi, khóc thút thít nói: "Anh An, anh không cần em sao?" "Chẳng phải anh nói muốn kết hôn với em sao? Anh An nói không giữ lời. Anh là đồ lừa đảo. Hu hu hu." “Em sẽ nghe lời mà. Xin anh đừng bỏ rơi em một mình. Có được không?" Nhìn dáng vẻ đáng thương của Hứa Tân Nam, lòng tôi cũng mềm xèo. Trong lòng không ngừng tự nhủ, Hứa Tân Nam vẻ ngoài đẹp đẽ, tính tình lại tốt, hết một câu lại hai câu gọi "Anh An", đã vậy còn có thể giải quyết nguy cơ phá sản của công ty, kết hôn cũng tốt vô cùng. Vì Hứa Tân Nam là một kẻ ngốc nên thủ tục diễn ra vô cùng nhanh chóng. Hai người trực tiếp đến Cục Dân Chính làm giấy chứng nhận kết hôn. Lễ cưới thì chẳng có gì, nhưng phía nhà họ Hứa sẽ ra mặt tổ chức một buổi tiệc mừng vào cuối tháng. Vừa làm xong giấy chứng nhận, mẹ tôi đã không chờ nổi mà nhanh chóng đóng gói đồ đạc của tôi, gửi thẳng đến nhà cũ của nhà họ Hứa. Sau khi sắp xếp xong xuôi thì đã hơn mười giờ đêm. Giờ này Hứa Tân Nam đã ngủ rồi. Sau khi Hứa Tân Nam ngủ thiếp đi, các đường nét trên mặt không còn quá sắc sảo, khóe miệng hơi nhếch lên, vô cùng đáng yêu. Tôi cũng mệt mỏi nên lười làm màu, trực tiếp nằm xuống bên cạnh anh ngủ luôn. Nửa đêm tôi bị hôn đến mức tỉnh giấc. Cảm nhận được sự mềm mại trên môi. Đầu óc tôi có chút chưa kịp nhảy số. Có lẽ dáng vẻ mờ mịt của tôi đã làm Hứa Tân Nam vừa ý. Người đàn ông bật cười một tiếng. Rốt cuộc cũng chịu buông tha đôi môi tôi, bắt đầu cọ xát bên cổ tôi. Hơi thở có phần nóng hổi nặng nề quét qua trên da khiến tôi khẽ run. Nhìn vào ánh mắt của người đàn ông, làm gì còn chút ngây thơ ngốc nghếch nào nữa? Rõ ràng là nguy hiểm đến mức dọa người. Chạy! Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi. Tôi đẩy mạnh Hứa Tân Nam ra sau, đến cả giày cũng không kịp đi mà vùng chạy ra ngoài. Hứa Tân Nam thong thả đi ở phía sau, từng bước từng bước ép tới gần. Khi tôi chạy đến cửa phòng ngủ mới phát hiện cửa đã bị khóa chặt từ lúc nào. Ngay giây tiếp theo, một cảm giác mềm mại dán chặt vào sau cổ tôi: "Bảo bối, em đang tìm cái này sao?" Nói xong, một chùm chìa khóa lắc lư trước mặt tôi. Ngay sau đó bị ném thẳng ra ngoài qua cửa sổ. Sức lực của người đàn ông mạnh đến đáng kinh ngạc. Tôi bị đè chặt gắt gao vào cánh cửa, muốn tránh thoát cũng chẳng thể nào thoát nổi. Lúc này tôi mới thực sự sợ hãi. Thân thể cũng không kìm được mà run rẩy: "Cậu... cậu muốn làm gì?" Nghe vậy, Hứa Tân Nam nhếch môi cười. Đôi mắt đào hoa đẹp đẽ nhìn chằm chằm vào tôi, cất lời đầy ma mị: "Em không biết sao?" "Vậy để chồng nói cho em nghe, có được không?" Không đợi tôi mở miệng, mà tôi cũng chẳng thể mở miệng nổi nữa. Đêm hôm đó, tôi bị Hứa Tân Nam đè vào góc tường bắt nạt hết lần này đến lần khác. Nước mắt không ngừng rơi xuống. Mắt cá chân bị hôn rồi lại bị hôn. Bên tai là tiếng cười khẽ của người đàn ông giống như ác ma dụ dỗ: "Bảo bối, ngoan nào." "Đừng làm anh tức giận." Tôi sụp đổ hoàn toàn. Đã bảo là kẻ ngốc cơ mà? 3 Kẻ ngốc mà lại làm ra những chuyện này sao? Kỹ năng sao có thể thành thạo đến thế? Đêm dài dần trôi, tôi chẳng nhớ nổi mình đã ngất đi bao nhiêu lần. Đến khi hoàn toàn tỉnh táo lại thì trời đã gần trưa ngày hôm sau. Vừa mở mắt ra, tôi đã thấy Hứa Tân Nam đang bó gối ngồi ở góc tường, ánh mắt tò mò nhìn tôi chằm chằm. Bốn mắt nhìn nhau, tôi không kìm được mà rùng mình một cái. Người đàn ông trước mặt nhìn thì hiền lành vô hại nhưng tôi không thể nào quên được những chuyện cuồng nhiệt xảy ra vào đêm qua. Tôi đã van xin đến mức cổ họng khàn đặc. Vậy mà anh quyết không chịu buông tha cho tôi. Thực sự chẳng khác nào một con ác quỷ. Nghĩ đến đây, tôi chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi này. Nào ngờ còn chưa kịp mặc quần áo t.ử tế, tôi đã nghe thấy Hứa Tân Nam ngồi bên cạnh cười hi hi: "Anh An thật xấu hổ, ngủ mà chẳng mặc đồ gì cả." "Đã thế bây giờ mặt trời chiếu đến m.ô.n.g rồi anh An mới chịu dậy. A Nam thì dậy từ lâu lắm rồi đấy nhé." Nghe thấy thế, tôi tức đến mức suýt thì bật cười. Tôi không mặc quần áo ngủ, chẳng lẽ là do tôi không muốn sao? Tối qua trước khi đi ngủ tôi vẫn mặc đồ ngủ đàng hoàng. Rốt cuộc là ai đã lột sạch đồ của tôi ra? Còn việc tại sao tôi lại tỉnh dậy muộn như thế này. Chẳng lẽ không phải do ai đó ban tặng sao? Trong lòng kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này không có lấy một chút lương tâm nào à? Có lẽ do sắc mặt của tôi quá mức xấu đi. Hứa Tân Nam không còn cười nữa, ngược lại còn bất an cúi gằm đầu xuống. Trông giống như một cô dâu nhỏ bị ức h.i.ế.p đến mức tủi thân không chịu nổi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao