Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Tại phim trường, tôi để Tần Diệu đóng đúng vai diễn của hắn. Thiết lập nhân vật tên là Tần Dao. Hắn chỉ mới bị thợ chụp ảnh trộm một tấm hình mà đã có ngay hội hậu thuẫn người hâm mộ. Lúc đang quay, Liễu Thanh biết tin, chạy tới phim trường đánh nhau một trận với Tần Diệu. Rất nhiều đạo cụ bị vỡ nát, tôi buộc phải chạy tới. Vừa đến nơi đã thấy Tần Diệu và Liễu Thanh đang đối đầu gay gắt. Khi Tần Diệu nhìn thấy tôi, sát khí trong mắt lập tức tan biến. Liễu Thanh thẳng tay hắt một ly nước vào mặt hắn. Tần Diệu để mặc dòng nước chảy qua hàng lông mày sắc sảo, lông mi run run nhìn tôi nói: "Đau." Tim tôi hẫng một nhịp. Liễu Thanh: "Tôi không đồng ý để hắn diễn!" "Giang Thành, cậu chọn tôi, hay chọn hắn?" Mắt Tần Diệu nhìn chằm chằm tôi. "Tần Diệu." Tôi đưa ra lựa chọn của mình, Liễu Thanh mặt đầy vẻ suy sụp. Tần Diệu: "Vợ ơi, em yêu anh quá." Hắn vui sướng, liếm tai tôi như một phần thưởng. Trong phòng tắm, hắn gặm nhấm vai tôi. Tối hôm đó, Liễu Thanh bày 9999 đóa hồng trước cửa nhà tôi. Cậu ta mặc sơ mi trắng, y như lần đầu tôi gặp cậu ta vậy. "Giang Thành, chọn tôi đi." Tần Diệu đứng trước cửa sổ nghiến răng kèn kẹt, siết chặt lấy eo tôi. "Không được..." "Không được đi gặp hắn!" "Liễu Thanh là cộng sự tốt của tôi, tôi phải nói rõ ràng với cậu ấy." Tôi mở cửa, nói chuyện với Liễu Thanh. "Xin lỗi, chúng ta chỉ có thể là bạn." "Tại sao? Tần Diệu hắn... hung bạo, trương cuồng, âm hiểm, tuyệt đối không phải người tốt; hơn nữa, hắn là một kẻ điên... bất chấp tất cả để có được cậu, cậu không thấy nghẹt thở sao?" "Chuyện này rất phức tạp." Tôi nói: "Tôi không giải thích được, vì trong thời gian tôi biến mất, tôi đã ở bên hắn rất nhiều năm rồi." "Ký ức cơ thể là không thể thay đổi, tôi có tình cảm với hắn." Liễu Thanh túm chặt lấy tay tôi, ánh mắt kích động: "Giang Thành, cậu bị làm sao vậy?" "Đủ rồi." "Bé cưng, đừng nói chuyện với hắn nữa." Giọng Tần Diệu vọng lại. Hắn tựa người vào cửa, tay còn bế một đứa trẻ. Tần Yêu Yêu đứng ngoài cửa nhìn tôi, gọi một tiếng lảnh lót: "Mami." Đồng tử Liễu Thanh giãn to: "Cậu và hắn, các người đã có con rồi?" "Ừm." Vẻ đau đớn hiện lên trên mặt Liễu Thanh, cơ thể mảnh mai ngập ngừng. "Sớm biết vậy..." cổ họng Liễu Thanh chua xót. "Sớm biết vậy tôi cũng đã sinh cho cậu một đứa con trong phó bản rồi!" Câu nói này rõ ràng đã chọc giận Tần Diệu. Tần Diệu trực tiếp đá văng đối phương xuống đất, khi nắm đấm sắp giáng xuống, tôi ngăn lại: "Anh điên rồi! Đây không phải trò chơi kinh dị!" "Anh dám động vào cậu ấy, lũ trẻ sẽ vĩnh viễn không có ba!" Liễu Thanh khóe miệng rớm máu: "Giang Thành, cậu chắc chắn muốn chọn loại người này sao?" "Tôi mới là lựa chọn tốt nhất." Tần Yêu Yêu cầm một cây gậy nhỏ xua đuổi: "Người đáng ghét! Không được tranh giành mami với tôi!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao