Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Ngày hôm sau. Tôi bị một ánh mắt tập trung nhìn chằm chằm mà tỉnh giấc. Vừa mở mắt, chỉ thấy Từ Tân Thần đang nằm bò bên giường, tay chống cằm, chớp mắt nhìn tôi. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, nó cười với tôi: "Chú cuối cùng cũng dậy rồi! Chú ơi, mặt trời lặn rồi đấy, chú đã ngủ cả ngày rồi." Nó sợ tôi không tin, còn chạy lộp cộp đi kéo rèm cửa sổ, cho tôi xem ánh hoàng hôn ngoài kia. Tôi thực sự ngủ lâu đến vậy sao? Từ Thành Diễn, tên cầm thú chết tiệt này! Lúc này, Từ Tân Thần lại chạy về. Tôi nuốt lại lời chửi thề sắp bật ra khỏi miệng. Lần đầu tiên có một đứa bé ở bên cạnh, suýt nữa tôi quên mất là không thể chửi bậy. Từ Tân Thần không hề có cảm giác xa lạ, vểnh cái mông nhỏ trèo lên giường, ngồi bên cạnh tôi. Tôi giật mình, vội vàng giơ tay giơ chân, kiểm tra xem trên người mình còn cái xích sắt nào không phù hợp với trẻ con hay không. Sau một hồi kiểm tra, tôi thở phào nhẹ nhõm. Không những không có xích sắt, mà tôi còn được mặc đồ ngủ rồi. Từ Thành Diễn vẫn chưa quá đáng đến mức đó. Quay đầu lại, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn giống hệt Từ Thành Diễn, lòng tôi năm vị tạp trần. Tôi đã trốn chui trốn lủi ở Thành phố trung tâm suốt ba năm. Dù tôi cố gắng tìm thời gian đi dạo quanh khu vực công ty nhà họ Từ mỗi ngày. Nhưng chưa bao giờ gặp Từ Thành Diễn. Càng đừng nói là gặp đứa con mà tôi còn chẳng biết tên và mặt mũi nó thế nào. Ba năm trời, tôi chẳng thu hoạch được gì. Ban đầu tôi định cuối tuần này sẽ quay về khu ổ chuột rồi. Không ngờ trước khi về, lại bị chính đứa con mình sinh ra tìm thấy. Nó đã cao đến ngang eo tôi, nhưng ý kiến thì lại lớn vô cùng. Tôi còn chưa kịp nhận ra nó. Nó đã thẳng thừng bảo vệ sĩ đưa tôi về đây. Tôi nhất thời cảm thấy vừa bàng hoàng vừa như đã đoán trước. Tôi đã biết duyên phận giữa tôi và con không cạn đến mức không bao giờ gặp lại được. "Chú có đói không?" Từ Tân Thần tò mò sờ bụng tôi, "Ba nói chú mệt lắm rồi, bảo cháu đừng làm phiền chú. Bây giờ chú tỉnh rồi, chắc không tính là làm phiền nữa đâu nhỉ?" Giọng tôi vẫn còn hơi khàn: "Không làm phiền." Tôi gắng gượng ngồi dậy, vệ sinh cá nhân đơn giản. Từ Tân Thần nóng lòng kéo tôi xuống lầu. "Ông quản gia bảo cô Lý làm rất nhiều món ngon, chú mau xuống nếm thử đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!