Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Chiếc xe lăn bánh thêm khoảng bốn mươi phút nữa. Không lâu sau đầu dây bên kia báo lại đã điều tra xong về ba người trong số đó: Mạng xã hội hoàn toàn không cập nhật; số dư tài khoản ngân hàng không hề có biến động; thậm chí đến cả lịch sử xuất nhập cảnh cũng không hề tồn tại. Không có bất cứ thứ gì chứng minh họ còn hiện diện trên đời này cả. "Vãi thật rồi." Sắc mặt của cảnh sát Nhậm cuối cùng cũng trở nên trắng bệch y hệt như tôi vậy. Tôi nhào tới ôm chặt lấy cánh tay anh ấy: "Cảnh sát Nhậm! Anh nhất định phải quản chuyện này đấy! Đừng nói là đồn cảnh sát, đến cả ủy ban thành phố này khéo cũng bị chồng tôi mua chuộc hết rồi!" "Tôi… con mẹ nó chỉ là một cảnh sát giao thông thôi mà!" "Tôi còn đang là phụ nữ mang thai đây này!" Tôi khóc lóc nói, nước mắt nước mũi tèm lem cả ra. "Anh làm ơn thương xót cho tôi đi! Bố của đứa bé trong bụng tôi đã giết mười chín người rồi, anh ta giết người điên cuồng rồi đấy!" "Có khi tôi sẽ là người thứ hai mươi mất." Cảnh sát Nhậm mặt mày xám ngoét đáp. "Anh không có lý tưởng phục vụ nhân dân sao hả? Anh nghĩ xem mẹ góa con côi chúng tôi phải làm thế nào đây? Tôi lấy chồng xong lúc nào cũng chỉ ở nhà, đến con tôm còn chưa từng phải tự tay bóc bao giờ! Bây giờ anh bảo tôi phải làm sao đây, đi đánh nhau tay đôi với anh ta chắc?!" "Cô im miệng lại cho tôi nhờ." Cảnh sát Nhậm vội bịt miệng tôi lại. Cuối cùng thì anh ấy cũng rủ lòng từ bi mà thu nhận tôi. Phía thám tử tư cũng báo rằng ngày mai sẽ giao toàn bộ tung tích của mười chín cô gái kia cho tôi, nhưng với điều kiện là... phải thêm tiền. 3 Tôi lại một lần nữa ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế đá ở công viên bên cạnh trục đường chính phố Phúc Minh. Lần trước, cũng chính tại nơi này, tôi đã gặp mặt thám tử tư. Thế nhưng khi còn chưa đến giờ hẹn thì đã có một người lặng lẽ ngồi xuống ngay bên cạnh tôi. "Xem em kìa, dạo này đang sống cái chuỗi ngày gì thế này?" Những ngón tay thon dài khẽ vén lọn tóc tôi lên rồi bảo: "Hôm nay ngay đến cả túi xách mà em cũng chẳng thèm thay nữa cơ à." Tôi giật mình, lập tức nhích người ra xa. Hóa ra là Khương Thiên Kỳ! Anh mặc nguyên một cây đồ đen, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang cũng màu đen nốt, y hệt như cái cách ăn mặc của kẻ trong ảnh! Tôi sợ hãi ôm khư khư lấy chiếc túi da cá sấu trong lòng, chẳng lẽ... cái chết của tôi đã cận kề rồi sao? "Tối qua em đã đi đâu vậy?" Anh vừa nói vừa đưa tay ra bóp lấy gáy tôi, cái cách anh làm lúc này hệt như đang túm cổ một con mèo nhỏ vậy. "Thiên Kỳ à, em... em cảm thấy tình cảm của hai chúng ta đã thực sự rạn nứt rồi, cho nên em nghĩ mình không cần phải báo cáo gì với anh nữa." "Tại sao chứ? Chẳng lẽ tình yêu của chúng ta lại mỏng manh đến mức không chịu nổi chút thử thách nào hay sao?" Giọng nói của anh vẫn cứ trầm ấm và đầy sức hút như thế. Nước mắt tôi bỗng chốc tuôn rơi lã chã như mưa. Cứ ngỡ rằng "thử thách" cùng lắm cũng chỉ xoay quanh chuyện phá thai sảy thai, ngoại tình tiểu tam, hay cảnh mẹ chồng nàng dâu cắn xé, trạch đấu hào môn mà thôi... Thế nhưng tôi có nằm mơ cũng ngàn vạn lần không ngờ tới, đi đánh ghen mà lại thấy tận mắt cảnh da thịt của anh nằm phơi thây ngay trên sàn! Lại còn máu me đầm đìa rợn người như thế kia nữa chứ... Tôi suy cho cùng cũng chỉ là một thai phụ mới mang bầu có bốn tháng thôi mà, tại sao lại bắt tôi phải chịu đựng cái loại thử thách kinh hoàng nhường này cơ chứ? Tôi nghẹn ngào thốt lên: "Em xin lỗi." "Có phải ai đó đã nói gì với em rồi không?" Khương Thiên Kỳ khẽ xích lại gần, kiên nhẫn dỗ dành tôi rồi hỏi: "Là gã cảnh sát Nhậm kia đã nói gì sao?" "Anh đừng hỏi thêm nữa. Dù sao thì giờ em cũng chẳng còn yêu anh nữa rồi." Tôi quay mặt đi chỗ khác rồi bồi thêm một câu: "Vả lại, đứa trẻ trong bụng này... cũng không phải là con của anh đâu." Khương Thiên Kỳ bỗng mỉm cười đầy dịu dàng: "Điều đó là không thể nào." Dưới ánh nắng gắt, màu mắt của anh trông nhạt đến lạ lùng, nhạt tới mức bắt đầu chuyển sang sắc vàng: "Cho dù em thực sự có ngoại tình đi chăng nữa, thì tinh trùng của anh cũng sẽ giết sạch đám tinh trùng của cái giống loài người kia thôi." Đầu tôi bỗng chốc ong lên một tiếng. Anh vừa mới sử dụng một từ vựng nghe rất "chuyên ngành", đó là "loài người". ...Cái từ này mà lại là ngôn ngữ thường xuất hiện trong một cuộc đàm phán ly hôn hay sao? Ở phía bên kia đường có một người đang tiến lại gần, chính là thám tử tư mà tôi thuê. Khương Thiên Kỳ khẽ giơ tay lên, nhẹ nhàng búng ngón tay một cái. Ngay lập tức bỗng nhiên có một chiếc xe tải lớn lao vun vút qua trước mặt tôi, theo sau đó là những tiếng "Rầm", "Kétttt" vô cùng chói tai... Đám đông bắt đầu trở nên nhốn nháo. Trên mặt đường lúc này chỉ còn vương vãi một đống máu thịt bầy hầy. Tôi bủn rủn chân tay, từ từ trượt ngã xuống đất. "Anh sẽ không dễ dàng đồng ý ly hôn đâu, trừ phi em có thể đưa ra được bằng chứng chứng minh tình cảm của chúng ta đã thực sự rạn nứt. Em có không, Kiều Kiều?" Khương Thiên Kỳ ôm chặt lấy tôi, rồi khẽ thì thầm vào tai tôi như vậy. Tôi chỉ biết lẳng lặng lắc đầu. "Vậy thì, còn vấn đề gì khác nữa không?" "Có chứ. Em cảm thấy mình sắp sảy thai đến nơi rồi đây này." ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!