Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Lần đầu tiên Cố Kỳ An đối đầu với anh là một năm rưỡi trước trong dự án thâu tóm Thanh Nguyên Khoa học Kỹ thuật. Lúc đó, hai người đều nhắm đến công nghệ cốt lõi của Thanh Nguyên. Đáng tiếc, vị thái t.ử gia này dù sao cũng còn trẻ và thiếu cảnh giác nên cuối cùng đã thua dưới tay Cố Kỳ An. Sau trận chiến này, Cố tổng nổi như cồn trong và ngoài ngành. Còn đối với Tiểu Tần tổng vừa tiếp nhận Hoàn Vũ mà nói, đó là một cú vấp ngã đau đớn, mất hết thể diện. Mối bất hòa của hai người từ đó mà nảy sinh. Về sau, Thịnh Thái và Hoàn Vũ liên tục cạnh tranh vài dự án, hai bên có thua có thắng, dường như vẫn luôn ngấm ngầm so tài cao thấp. Cho đến gần đây, trong dự án phát triển "Ốc Đảo" của chính phủ, Cố Kỳ An và Tần Việt lại một lần nữa chính thức đối đầu. "Đúng rồi, suýt nữa tôi quên mất!" Lý Hạo đập tay một cái: "Dự án phát triển khu đất mới ở khu mới kia, chính là Hoàn Vũ đang cạnh tranh với Thịnh Thái của các cậu, đúng không?" "Không sai." Cố Kỳ An lúc này mới lên tiếng, nói một cách nhẹ nhàng: "Nhưng tôi và Tiểu Tần tổng không thân." Vừa dứt lời, cậu phát hiện phía sau lại có một trận xôn xao không nhỏ. "Cố tổng." Vài giây sau, một giọng nói trầm thấp, lười biếng vang lên: "Tôi và cậu, sao lại không thân?" Cố Kỳ An hơi khựng lại, xoay người nhàn nhạt chào: "Tần tổng." Người đến có vóc dáng cao lớn, trông nổi bật trong đám đông. Ngũ quan anh tuấn sắc sảo, đường nét lập thể và sâu. Anh mặc một bộ vest màu khói, không thắt cà vạt, cổ áo sơ mi nới lỏng hai cúc. Một tay cầm ly rượu vang đứng ở đó, toàn thân toát ra vẻ lười biếng, bất cần nhưng lại khiến người ta không dám xem thường. Hai ánh mắt giao nhau giữa không trung. Tần Việt nhếch khóe môi, từ xa nâng ly về phía Cố Kỳ An: "Hay là, tôi không lọt vào mắt Cố tổng?" Thần sắc Cố Kỳ An không hề thay đổi: "Tần tổng nói đùa." Trên sống mũi cao thẳng là cặp kính gọng vàng, che đi đôi mắt màu hổ phách nhạt lạnh lùng, càng khiến người ta không thể đoán được cảm xúc. Tần Việt nhìn chằm chằm vào gương mặt hoàn hảo không thể tìm ra một khuyết điểm nào của cậu, ngữ khí đầy ẩn ý: "Vậy Cố tổng, thích lời nói đùa của tôi không?" Cố Kỳ An không đáp lời, xoay người xin lỗi: "Lý tổng, Trịnh tổng, xin lỗi, tối nay tôi còn có việc, xin phép về trước." "Cố tổng bận rộn mà, cậu cứ đi đi." Trịnh Bác Văn nói: "Vậy chúng ta cuối tuần sau, không gặp không về nhé?" Cố Kỳ An đáp lời: "Không gặp không về." Cậu quay người lại, gật đầu với Tần Việt coi như chào hỏi. Tần Việt đứng tại chỗ. Khi Cố Kỳ An đi lướt qua, một luồng gió rất nhẹ thoảng qua. Anh ngửi thấy một mùi hương thanh đạm, lạnh lẽo. Anh nghiêng mặt, tầm mắt lướt qua một đoạn gáy trắng như tuyết lộ ra từ cổ áo vest, rồi dừng lại ở bàn tay thon dài xinh đẹp của cậu. "Tần tổng." Lý Hạo cuối cùng cũng có thời gian tiếp đón: "Không ngờ Tần tổng hôm nay cũng đến, thật là vinh hạnh cho tôi quá!" Tần Việt thu lại ánh mắt: "Mặt mũi của Lý tổng, sao Tần mỗ nào dám không nể?" "Đâu có đâu có." Lý Hạo xua tay cười nói: "Tần tổng khách sáo quá." Tần Việt lắc lắc ly rượu trong tay, sau khi trò chuyện vài câu, anh tùy ý hỏi: "À đúng rồi, Trịnh tổng đang nói chuyện làm ăn với Thịnh Thái à?" Trịnh Bác Văn hào sảng trả lời: "Không có, chỉ là hẹn Cố tổng đi chơi tennis thôi." "Thì ra là vậy." Tần Việt cười như không cười, nhắc nhở: "Mọi người đều biết, làm ăn với Cố tổng đâu có dễ." Trịnh Bác Văn cũng cười: "Vậy thì không làm ăn, chỉ kết bạn thôi." Thấy không thể moi được thông tin hữu ích nào, Tần Việt mất hứng, tìm một cái cớ rồi cũng rời đi. Đi ngang qua sảnh tiệc, anh vô tình nghe thấy hai cô gái trò chuyện. "Tối nay tôi thấy vị Cố tổng kia, chẳng giống lời đồn đáng sợ chút nào?" "Đúng rồi! Vừa nãy tôi vô tình đụng phải anh ấy, không những không giận mà còn đỡ tôi, rồi lịch thiệp mỉm cười một cái, suýt chút nữa khiến tôi ngất ngay tại chỗ..." Tần Việt cười lạnh một tiếng, tùy tay đặt ly rượu xuống. Nếu anh chưa từng đích thân nếm trải thủ đoạn của Cố Kỳ An, có lẽ cũng sẽ giống như những người nông cạn này, bị vẻ ngoài lạnh lùng mà động lòng kia mê hoặc chăng? ..... Chiếc Cayenne từ từ tiến vào khu biệt thự Tê Giang Nhã Uyển, lái thẳng xuống hầm gửi xe. Tê Giang Nhã Uyển là một trong mười khu biệt thự cao cấp hàng đầu của thành phố A, nằm ở khu vực phồn hoa nhất và trải dài ven bờ sông. Ngày trước, Mạnh Nghiệp khẩn cấp gọi Cố Kỳ An về, liền tặng cậu căn hộ rộng 300 mét vuông nhìn thẳng ra sông này. Cố Kỳ An mở cửa nhà, đèn cảm ứng ở sảnh lập tức bật sáng. Căn hộ có cửa sổ kính toàn cảnh 270 độ, tổng thể được trang trí theo phong cách tối giản xa hoa. Không gian quá rộng lớn lại tạo cảm giác quạnh quẽ, thiếu đi hơi thở của cuộc sống. Sau khi chuyển đến, Cố Kỳ An gần như không thay đổi cách trang trí hay đồ đạc trong nhà, mọi thứ đều giữ nguyên như ban đầu. Cậu đưa tay nới lỏng cà vạt, mở tủ lạnh lấy một chai nước, rồi đi đến trước cửa sổ kính, rũ mắt nhìn cảnh sông bị bóng đêm bao phủ. Một lúc lâu sau, Cố Kỳ An quay người đi về phía phòng ngủ. Tắm xong, cậu khoác áo choàng tắm bước ra khỏi phòng tắm, đi vào thư phòng mở máy tính để xử lý công việc. Đồng hồ treo tường chỉ 11 giờ, Cố Kỳ An đưa tay tháo kính, day day sống mũi. Trong đầu cậu bất chợt hiện lên một đôi mắt sâu thẳm, đen láy. Cậu nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên đối đầu với Tần Việt. Khi ấy, thắng bại đã định, Tần Việt ngồi đối diện cậu không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng ánh mắt cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Còn lần này, dự án "Ốc Đảo" do chính phủ thành phố A dẫn đầu, với vốn đầu tư hàng chục tỷ, nhằm mục đích tạo ra một biểu tượng sinh thái mới, một khu vực trọng điểm tích hợp khoa học công nghệ và sản xuất.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao