Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi nhìn đứa trẻ đang ngủ, không nghĩ nhiều: “Tiếp tục tìm đi, rồi sẽ có hy vọng.” Ngẩng đầu lên, thấy Dư Oánh vì bất an mà cứa đứt tay. Tôi lấy quả táo từ tay cô ấy, dán băng cá nhân cho cô: “Cẩn thận chút.” “Ừ.” Cô nắm ngược lại tay tôi. Sự tiếp xúc ấy khiến tôi khó chịu, tôi rút tay ra. May mà trời không tuyệt đường người. Một tuần sau khi tôi xét nghiệm thất bại, đã có nguồn thận rất phù hợp. Ca phẫu thuật của Lạc Lạc cũng rất thành công. Cả nhà cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Mẹ tôi đặt hộp cơm lên đầu giường, gọi tôi ra ngoài phòng bệnh: “Con nít phẫu thuật xong rồi, cũng ngày một lớn.” “Chuyện giữa con và Dư Oánh, đừng kéo dài nữa.” Tôi tránh né, không dám nhìn vào mắt bà. “Con bé số khổ, từ nhỏ không có cha, cứ theo sau con mà lớn. Con lại còn làm ra chuyện như thế. Mà cơ thể nó không tốt, cả đời này chỉ có thể có một đứa con. Con sao có thể không chịu trách nhiệm?” “Nghe nó nói, con lại liên lạc với người đàn ông kia rồi, có phải con…” Tôi không phủ nhận, bà thở dài: “Có con rồi, giữa hai người sao có thể dứt cho sạch. Người ta có thể không để ý sao? Mẹ với ba con cũng lớn tuổi rồi, chỉ mong thấy con yên bề gia thất.” Ánh mắt tôi dừng lại nơi mái tóc bà đã điểm sương. Cuối cùng tôi gật đầu: “Con biết rồi, mẹ.” 9. Sân thượng bệnh viện gió rất lạnh, thổi đến mức người ta muốn ngã. Không có sao băng, cũng chẳng biết ước với ai. Có người đẩy cửa bước vào: “Ê, anh ở đây à, tôi tìm anh nãy giờ.” Người đến khiến tôi bất ngờ, lại là Trình Ý Lan. Anh ta luôn mang theo khí chất rất tự nhiên, rất quen thuộc. “Anh tìm tôi?” “Đúng vậy, đến học hỏi kinh nghiệm từ bạch nguyệt quang.” Anh ta quan sát tôi: “Quả thật rất giống. Bây giờ anh mà sửa soạn ra mắt, biết đâu còn ké được độ hot của tôi.” Tôi mệt mỏi, không muốn nói gì. “Tôi trả tiền cho anh nhé, anh nói cho tôi biết Ninh Cẩn Nguyệt thích gì, ghét gì.” “Anh thích anh ấy lắm à?” Anh ta gật đầu, sự thẳng thắn ấy khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ. “Hơn nữa anh không thấy tôi và anh ấy rất xứng sao? Nếu anh ấy ở bên tôi, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.” Tôi nhìn gương mặt xinh đẹp của Trình Ý Lan, hiểu rằng thời gian chưa từng dừng lại vì ai. Tôi và Ninh Cẩn Nguyệt đều phải bước tiếp. Đến ngã rẽ cuộc đời, anh ấy nên sống hạnh phúc hơn tôi. 10. Đêm nào tôi cũng khó ngủ. Vết thương nơi môi bị Ninh Cẩn Nguyệt cắn rách vẫn còn đau nhói. Anh đứng dậy, tôi gọi anh lại: “Tôi sắp kết hôn rồi.” Bước chân anh khựng lại, nhưng không quay đầu: “Sao, muốn gửi thiệp mời cho tôi à?” Không phải, chỉ là muốn nói lời tạm biệt với A Tinh của tôi. “Số tiền còn lại tôi sẽ trả anh, sau này chúng ta…” Câu nói đó nặng như nghìn cân: “Đừng gặp lại nhau nữa.” “Được.” Giọng anh thản nhiên. Như thể những chuyện quá khứ của chúng tôi, đến lúc này, cuối cùng cũng được người ta nhẹ nhàng đặt xuống. Tôi rời đi, lại không nhịn được ngoái đầu nhìn. Anh đứng bên cửa sổ lặng lẽ dõi theo tôi. Khoảng cách quá xa. Khi hốc mắt tôi nhói đau, tôi lại nghĩ đến câu hỏi ấy… A Tinh, anh có khóc không? 11. Hôn lễ được chuẩn bị gấp rút. Tôi cùng Dư Oánh thử váy cưới. Cô ấy thử hết bộ này đến bộ khác, vô cùng hào hứng. Cà phê nguội rồi, có chút đắng. Cô kéo rèm ra, cười với tôi: “Anh Độ Châu, bộ này thế nào? Có đẹp hơn bộ lúc nãy không?” “Bộ nào cũng đẹp.” Nhân viên cười tán dương: “Chồng cô thật kiên nhẫn, hai người hạnh phúc quá.” Nói xong liền đi lấy khăn voan đi kèm. Tôi ngồi xổm chỉnh lại tà váy cho cô, bị cô kéo tay làm nũng: “Rốt cuộc bộ nào đẹp hơn, anh nghiêm túc chút đi, em chọn không ra.” Như thể chúng tôi thật sự là một đôi tình nhân. “A Oánh, em thật sự cảm thấy hạnh phúc sao?” Tay cô khựng lại. “Anh không thể cho em nhiều hơn được.” Trái tim tôi chưa từng nảy sinh một chút tình cảm nào vượt quá tình anh em với cô. Dù vậy, cũng được sao? “Chỉ cần chúng ta luôn ở bên nhau. Rồi sẽ có thôi.” Rất nhiều cặp vợ chồng có thể đồng sàng dị mộng mà sống cùng nhau cả đời. Quen dần, tê liệt, rồi cũng thành thói quen. Tôi nhìn tà váy của cô, nhớ đến lời hẹn với một người, ngày cưới sẽ cùng mặc vest trắng. Sẽ không bao giờ còn nữa. Tôi vùi mình vào công việc bận rộn. Cửa hàng lễ phục gọi điện: “Anh Trần, đồ cưới của anh có chỉnh sửa, anh có thể đến thử lại.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao