Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1: Tôi cũng từng muốn ôm em nhảy lầu cùng chết  

  Khóc rồi cãi nhau rồi làm tình, giờ rốt cục cũng ngủ say bên cạnh tôi.   Dáng vẻ em nhắm mắt thật có sức quyến rũ, hàng lông mi dài rủ xuống bên gò má, hai nốt ruồi nhỏ một trái một phải nhấp nhô theo nhịp thở đều đặn, phấn điêu ngọc trác (*) tựa thần tiên. (*) Phấn điêu ngọc trác: Da thịt mềm mại trắng trẻo, xinh đẹp và đáng yêu. Nhưng không phải khi em mở mắt thì sẽ không biết lừa gạt. Đôi mắt xinh đẹp thường chất chứa vô vàn những lời dối trá hết lần này tới lần khác, hơn nữa lại chẳng ai có thể kháng cự nổi. Khi thì chớp mắt quyến rũ, khi thì tròn xoe ngoan ngoãn, thời điểm em mắt ngấn lệ mới thật là đáng sợ, em muốn sao tôi tuyệt đối sẽ không hái trăng. Em ấy là Trịnh Bằng. Là người yêu của tôi. Nhân lúc em còn yên tĩnh, tôi sẽ chia sẻ một chút chuyện tình cảm của chúng tôi. Đây là lần thứ 136 em nói với tôi không muốn sống nữa, nguyên nhân là tôi về nhà muộn 10 phút – mấy lần trước thì không phải lý do này. Tôi đã từng muốn ôm em nhảy lầu cùng chết đi. Nhưng tôi bây giờ quá yêu em, đã không thể rời bỏ nữa, vậy chỉ có thể một bên than trách em nhẫn tâm, một bên van cầu em sống lâu thêm vài năm. Lần đầu tiên tôi gặp Trịnh Bằng là ở buổi đọc kịch bản trên phim trường. Da em trắng nõn, dáng người mảnh khảnh, bề ngoài mang năng lượng hoạt bát vui tươi, bên trong kỳ thực lại là một đứa nhỏ rất dễ xấu hổ. Đạo diễn đùa với em: “Nào, đến gặp chồng của em một chút” làm mặt em soạt một cái đỏ bừng. Trong đoàn phim không có ai là không thích em, nhưng em lại một mình chạy tới bên tôi, mắt to hấp háy chớp chớp và hỏi: “Anh, anh có hài lòng về em không?” Người đại diện của tôi - Tăng Nghiên, đứng bên cạnh nhìn em rồi lại nhìn tôi, ngập ngừng muốn nói lại thôi, trong mắt tràn đầy vẻ phòng bị. Mấy lão làng trong giới giải trí cứ tưởng rằng mình đã trải qua tất thảy, tự cho rằng mình có thể hiểu thấu lòng người, lại đem tiêu chuẩn thấp nhất ra mà so bì thiên hạ. Tôi thầm oán trách không ít lần, liền bước lên trước, muốn dùng thân mình thay Trịnh Bằng chắn đi ánh mắt dò xét, lại nhịn không được tiện tay nhéo cái mũ len trên đầu em, nói: “Rất đáng yêu”. Nhưng lúc ấy tôi đã quên, đường dài mới biết ngựa hay, người từng trải, nếm đủ vị mặn cuộc đời rồi sẽ hiểu đời hơn những kẻ trẻ người non dạ. Sự khắt khe khó tính của những bậc làm cha làm mẹ luôn miệng treo ba chữ “Muốn tốt cho con” ấy thường nuôi nên những kẻ vong ân bội nghĩa, bao giờ cũng quay lưng với người thân. Đáng tiếc thay, trong những ngày tháng hỗn loạn về sau, người đại diện của tôi không bao giờ đưa ra những lời nhắc nhở hay cảnh báo nhẹ nhàng uyển chuyển như thế về mối quan hệ của chúng tôi nữa. Chị ta sẽ không thể tưởng tượng được rằng Điền Lôi, một kẻ có đạo hạnh kém cỏi, lại còn có thể gây ra một mớ hỗn độn thảm liệt như vậy khi hắn có người yêu. Tôi thật lòng có lỗi với chị Nghiên. --------- 6 giờ 28 phút sáng vừa mở mắt thấy Trịnh Bằng trần truồng nằm trong lòng mình, trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ. Đoàn phim nghỉ, tối hôm qua suốt đêm chơi bời, mọi người đều uống rất nhiều. Có làm đến bước cuối cùng sao? Đây chỉ là hai người trợ giúp lẫn nhau một chút thôi nhỉ... Trịnh Bằng vẫn còn đang ngủ, cổ cùng ngực của em đầy những vết tích đáng sợ. Tôi không dám nhìn tới trong thùng rác có bao cao su không, càng không dám nhấc chăn lên kiểm tra, thậm chí còn chẳng dám cử động. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được thế nào là bị sét đánh. Tôi nhớ Hà Nhược nhắn tin hỏi tôi kỳ nghỉ có về nhà ăn cơm hay không, tôi còn chưa trả lời tin này. Tôi nhớ nhà sản xuất lớn tiếng hỏi tôi có muốn gọi xe về không. Tôi nhớ nốt ruồi nơi mắt trái của Trịnh Bằng lấp lánh ánh nước, sau đó em nhào lên hôn tôi. Tôi nhớ được vẻ mặt thích thú nghiền ngẫm của những người xa lạ trước khách sạn, tôi nhớ những bước đi lảo đảo nghiêng ngả, nhớ nụ hôn trước tủ quần áo cùng nhiệt độ cơ thể ấm áp của em. Cái này ngược lại không cần hồi tưởng, vì bây giờ em vẫn còn đang ở bên tôi. Tôi phải đối mặt với em như thế nào khi em tỉnh lại? Nói xin lỗi, không sao đâu, uống nhiều rồi, chúng ta vẫn là bạn? Trịnh Bằng không chọn cái nào cả. Khoảnh khắc em vòng tay qua cổ tôi, tôi cúi đầu liền đối mặt với đôi mắt cực kỳ xinh đẹp đó, em chỉ cười hỏi tôi: “Anh có hài lòng về em không?” Chết tiệt, tôi cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Tôi nói: “Nguyệt Nguyệt, tôi yêu em”. Yêu sao? Đây không phải là một lời hứa hẹn trịnh trọng, bình thường tôi đều nói ra như một lời nói dối có thiện ý. Với tư cách là diễn viên Điền Hủ Ninh, hay với tư cách là Điền Lôi người bình thường, câu nói này đều được sử dụng một cách thường xuyên và hiệu quả vậy thôi. Đợi khi ánh đèn bật sáng, đợi khi có nhành hoa rơi, đợi được chén rượu thấy đáy, đợi được bầu không khí vừa vặn thì thốt ra lời yêu. Đạo diễn nhìn màn hình máy giám thị, bạn diễn nữ đang véo má tôi, cảm thán: “Đàn ông trưởng thành nói những lời này sức sát thương mới lớn được”. Có lẽ ông trời không quen nhìn tôi nói láo thành tính nên mới để tôi gặp phải Trịnh Bằng. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, em là khắc tinh của tôi, là số kiếp của tôi, tôi, là món nợ mà định mệnh tôi đã an bài. Em muốn tự mình dạy tôi cái gì gọi là lời nói ra như bát nước đổ đi, nước hắt xuống đất chẳng thể thu hồi được. “Tôi yêu em”, ba chữ này là khởi nguồn cho cơn ác mộng. --------- Tôi trước kia chỉ hẹn hò và ngủ với phụ nữ, nhưng thời thế bây giờ, vấn đề giới tính đều đã thoáng hơn rất nhiều. Tôi không biết những người khác sẽ giải quyết chuyện từ bạn thành người yêu như thế nào. Nhưng hiển nhiên Trịnh Bằng không phải là người bình thường, em trẻ con làm nũng quấn lấy tôi cả buổi sáng, thẳng đến xế chiều khi tôi phải rời đi vì công chuyện mới có thể rảnh ra cầm điện thoại, sau nụ hôn tạm biệt triền miên kéo dài. Tin nhắn ghim trên đầu Wechat “Nhược Nhược” hiển thị hơn chục cái chấm đỏ. Tôi lướt nhanh qua những dòng tin nhắn và cuộc gọi video nhỡ, thấy mình trả lời: Bận rồi, không về được. Kèm theo là tấm ảnh Trịnh Bằng nằm trên đùi tôi nốc rượu trong quán KTV tưng bừng tối qua. Là người nào gửi đã quá rõ ràng. Nhưng tôi lại không thấy tức giận vì bị người đùa giỡn, cũng không cảm thấy tuyệt vọng vì bị đá, tôi chỉ nhắm mắt lại thở dài. Trong hai giây thế giới sập nguồn đó, tôi nghĩ tới Trịnh Bằng tối qua vừa lạnh lùng vừa lưu loát cúp điện thoại, cho dù trên màn hình của em, cái tên thân mật vẫn còn đó. Tôi ngay lập tức tỉnh táo lại, soạn một cái tin và thử gửi đi: “Liên hoan uống nhiều quá, vừa mới tỉnh”. Không ngoài dự đoán, chỉ nhận được một dấu chấm than đỏ. Tâm tình rốt cuộc là thấy tiếc nuối hay nhẹ nhõm, tôi đã không còn phân biệt rõ nữa. Tôi đang suy nghĩ phải ứng phó với chị Nghiên như thế nào, giải thích ra sao, vốn là đã có thể khống chế không vượt rào, cuối cùng trong vòng một đêm lại biến thành hai mối nguy hiểm dễ dàng bạo phát rồi. Một lần nữa, điều này lại càng chứng minh rằng Nguyệt Nguyệt của tôi là loại bệnh tâm thần điên cuồng nhất. --------- Tôi cắt đầu bỏ đuôi báo lại với chị Nghiên, chị ta liền la mắng tôi liên tục từ lúc ở studio đến khi kết thúc công việc về lại khách sạn. “Thôi đừng nói nữa! Xem mối quan hệ của hai người ổn định thì mới không can thiệp nhiều...Thời gian dài như vậy, trong tay cô ta có cái gì có lẽ chính em cũng không rõ ràng lắm đi? Phụ nữ đều thiếu nhất cảm giác an toàn, em liều lĩnh trở mặt, cô ta có thể viết cả một bài luận, lập tức đá em về làm mẫu ảnh...Em nên nhanh chóng xoa dịu cô ta đi! Giữ cô ta bình tĩnh đã, rồi sau đến công ty....” Tôi gật đầu như giã tỏi, quét thẻ mở cửa phòng. Trịnh Bằng cứ như vậy không báo trước xuất hiện trên giường tôi. Em ngồi xếp bằng trên giường, con mắt đen như mực đăm đăm nhìn sang, thật lâu mới chuyển hướng sang bên cạnh Tăng Nghiên, lên tiếng chào: “Chị Nghiên, chào buổi tối”. Tăng Nghiên há miệng, qua vài giây trầm mặc lúng túng, chị ta hẳn là đem các đầu mối xâu chuỗi lại đủ rồi phát hiện ra chân tướng, tự nhiên cũng không thể thản nhiên đáp lại lời chào của em. Cuối cùng, chị ta trừng mắt nhìn tôi: “Mau gọi điện thoại! Ngày mai bảo Hà Nhược thêm tôi vào Wechat! “, sau đó đi thẳng ra ngoài, đóng sầm cửa lại. --------- Sắc mặt Trịnh Bằng không có thay đổi gì, tôi đi tới nựng mặt em, nói: “Em nghe rồi đấy, tôi phải đi gọi điện thoại”. Em mò lấy điện thoại di động trong túi tôi ra, mở khóa, đưa lại cho tôi. Ý là muốn tôi gọi điện thoại ngay tại đây. Ba cuộc gọi đầu tiên Hà Nhược đều không nghe máy. Nghe tiếng máy báo bận tôi không hiểu sao có hơi chột dạ, bèn khẽ xoa đầu Trịnh Bằng, gọi: “Bé ngoan”. --------- Em thật sự rất biết nghe lời. Em đứng dậy đi vào buồng vệ sinh rửa mặt. Tôi hầu như chẳng cần phải nghĩ ngợi gì thêm để dỗ dành Hà Nhược. Thêm liên hệ, đem danh thiếp của Tăng Nghiên đẩy qua, nhiệm vụ vậy là xong. Phòng tắm tiếng nước rì rầm, tôi nghĩ đến em nói đêm nay nếu làm trong bồn tắm, em có thể tiết kiệm chút sức lực. Đẩy cửa đi vào tôi liền sợ choáng váng. Máu bắn tung tóe khắp sàn nhà trông như cảnh tượng trong phim kinh dị. Một lưỡi dao cạo dính máu nằm trong bồn rửa, máu nhỏ giọt xuống từ mép bồn, hòa lẫn vào với vết máu trên nền đất và lan tràn xuống cống thoát nước, để lại những tia máu nhỏ trượt dài. Từ nhỏ đến lớn tôi chỉ chứng kiến hình ảnh đẫm máu như vậy ở chợ cá. Đương sự hiện tại tựa như con cá bị đập cho bất tỉnh nằm trên thớt. Ông chủ ra tay rất gọn gàng, moi ruột sạch sẽ, triệt để giết chết con cá. Nhưng Trịnh Bằng thì không như vậy, em đau đớt tột cùng, ở trong vòng tay tôi quằn quại giãy dụa. Giống một con cá đáng thương trượt khỏi tay ông chủ, rơi trên mặt đất, tuyệt vọng vùng vẫy, máu và ruột bắn tung tóe lên đôi dép trắng của khách sạn, mỗi tiếng thở ra đều đau đến ứa máu. Tôi vòng tay ôm em, em đá tôi. Tôi hôn em, em lại chửi rủa tôi thậm tệ. Tôi khóc, em liền bình tĩnh lại, để cho tôi có cơ hội xử lý vết thương trên cánh tay em. Vết thương kỳ thực không quá nghiêm trọng. Khi tỉnh táo lại, tôi biết chuyện này tốt nhất là không để người thứ ba nào biết. Tôi quấn em trong chăn thật kỹ rồi bế người lên giường. Tôi nằm cạnh em trằn trọc, nói rất nhiều, mong em có thể đáp lại tôi. Nhưng em chẳng phối hợp chút nào, cứ khăng khăng đá chăn, cởi quần áo, bất cứ vải vóc nào trên người với em cũng không đội trời chung. Em trần truồng khóa nằm trên người tôi, liếm hôn môi tôi, cọ xát vào hạ thể của tôi. Phải đến khi tôi vươn đầu lưỡi ra, tôi mới nhận ra thứ mằn mặn đó chính là nước mắt của em. “ Nguyệt Nguyệt”, tôi gọi em, không còn thấy áy náy, không cần nói rõ nguyên nhân, không mong cầu em tha thứ, cũng không yêu cầu em phải nghe lời, mà thay vào đó là đáp lễ em bằng một lời thề nguyền: “Nguyệt Nguyệt, bé ngoan, tôi yêu em”. Câu nói này vậy mà có sức mạnh kỳ diệu, dễ dàng mê hoặc một kẻ điên. --------- Sau này, cái trò đánh cược như thế diễn ra như cơm bữa giữa chúng tôi. Nguyệt Nguyệt chỉ hận không thể 24 tiếng dán trên người tôi. Nếu quá 10 phút không thấy tôi, em sẽ bắt đầu nôn nóng bất an. Trong tủ đầu giường, những miếng băng urgo có số lượng ngang với cả số bao cao su nữa. Vẫn còn may chúng tôi là đồng nghiệp, tôi mỗi ngày cùng em đi làm, thậm chí còn mang đồng hồ đôi là đạo cụ của đoàn làm phim về tập luyện. Tôi nói em ấy hãy xoay kim đồng hồ khi chúng tôi không ở cùng nhau, tôi nhìn thấy ám hiệu ấy sẽ lập tức gọi điện cho em. Nhưng không hiệu quả lắm. Em ấy không học được cách rời xa tôi, ngay cả khi trước mặt nhiều người, em vẫn không thể kiểm soát tâm tình, nhất là khi nghe về quá khứ. Nhưng vì em lớn lên đáng yêu như thế, nên mọi người luôn thiên vị em. Quan hệ của chúng tôi ở đoàn phim mọi người đều ngầm hiểu là một bí mật công khai, các nhân viên luôn nhìn tôi bằng ánh mắt khó mà diễn tả. Triển Trí Vĩ đã lén khuyên nhủ tôi, nói đứa trẻ này từ nhỏ cuộc sống đã vất vả, tôi lại lớn hơn em năm tuổi, có thể khiến em ấy bây giờ vui vẻ hơn chút được không? Haiz, vậy còn tôi thì sao? --------- Có một lần tôi thật sự rất suy sụp, Tăng Nghiên đã mở cuộc họp định hướng nghề nghiệp kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ với tôi, dùng nửa giờ nói về việc tiền lương sau này bị khấu trừ do dùng năm triệu tệ giải quyết với đám bạn gái cũ. Nghe đến đó, tôi thật chỉ muốn khóc. Tôi nói chị à, Nguyệt Nguyệt sẽ không như vậy đâu, làm sao đây em ấy không cần tiền. Cuộc sống hiện tại của em hỏng bét rồi, em cả ngày chỉ nghĩ đến hôm nay em ấy có ăn uống đầy đủ không, có nổi điên không, có tự thương tổn mình không, khi đóng máy em ấy sẽ như thế nào. Em rất sợ, sợ mình không chăm sóc tốt cho em ấy. Tăng Nguyên nhìn tôi như một thằng trẻ trâu, rồi tôi phát hiện Nguyệt Nguyệt đang đứng sau lưng tôi. Đứa nhóc đáng thương này, em đã nghe được bao nhiêu rồi, có phải lại nghĩ quẩn trong lòng rồi không đấy? Tôi che ống kính, nắm cổ em hung hăn cắn xuống môi em. Khoảng thời gian đó tôi thực sự thiếu chút nữa chết chung với em rồi. --------- Về sau tôi không quá muốn quản em ấy nữa. Chúng tôi cứ hành hạ nhau đến mức chẳng còn giống con người chứ đừng nói đến yêu đương. Tôi cứ nghĩ phim đóng máy thì chia tay thôi, thực sự nên như thế. Tôi không dám nói với Nguyệt Nguyệt như thế, tôi nói với Tăng Nghiên trước. Tăng Nghiên lại mắng tôi. Chị ta nói mấy người tôi quen chẳng có ai là dễ xơi, trong đó Trịnh Bằng là người có trạng thái tinh thần kinh khủng nhất. Đừng nên trêu chọc người không nên, em cái gì cũng đều làm được, rồi xem em sẽ hủy hoại tôi! Trong tay em nhất định có ảnh giường chiếu của chúng tôi. Hỏi tôi có biết ảnh giường chiếu là gì không? Ảnh tôi và một người đàn ông khỏa thân sẽ tràn lan trên mạng đấy, đến lúc đó không cần hai người chúng tôi chủ động tự tử thì cũng sẽ có người đem chúng tôi đóng gói và dìm chết! Tôi im lặng. Tôi thừa nhận em ấy có những bức ảnh đó, em thích chụp ảnh, nhưng sẽ không phát tán. Được rồi, tôi lại mềm lòng. Cũng bởi vì tôi biết em sẽ vĩnh viễn không phát tán chúng, nên tôi đã mềm lòng. --------- Ngày 30 tháng 7 năm 2024, một cảnh quay ngoại cảnh bình thường. Chúng tôi cùng nhau leo núi, hoàng hôn đêm đó cực kỳ đẹp. Màu vàng cam hòa cùng sắc xanh thẳm rơi vào trong đôi mắt Nguyệt Nguyệt liền biến thành những đốm vàng li ti. Hình ảnh hoàn toàn khác với ánh sáng lấp lánh khi em ấy khóc, em bây giờ yên bình lại dịu dàng hơn nhiều. Em thì thầm vào tai tôi, nói: “Lãng mạn quá, em muốn tìm một nơi thật cao để nhảy xuống”. Tôi cũng khẽ trả lời: “Không được đâu bé cưng, ông chủ của nơi này còn muốn làm ăn, đừng làm phiền người ta”. Em ấy nghe lời tôi, vẫn là quấy nhiễu tôi thì hơn. Khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu, tôi cũng đành cam chịu số phận. Tôi nhận ra được cuối cùng tôi cũng đã phát điên rồi. Tôi nắm tay em, trái tim đập những nhịp đập dồn dập kinh hoàng, tôi bỗng nhiên rất muốn nói với em rằng “Tôi yêu em”. Không phải bởi vì ánh hoàng hôn hữu tình, không phải vì những thước phim của đạo diễn, cũng không phải bởi vì em nói còn muốn nhảy lầu, chỉ là bởi vì hôm nay là một ngày bình yên, và em đã bình yên ở bên cạnh tôi. Trong những tháng ngày vật lộn đấu trí so gan, cả ngày lẫn đêm chung chăn chung gối, tôi đã hoàn toàn chìm đắm vào việc được em cần đến tôi rồi. Rất muốn nói ra, nhưng đột nhiên tôi chẳng thể thốt lên thành lời. --------- Nguyệt Nguyệt của tôi, lúc này vẫn chẳng biết gì cả. Em quay đầu liếc mắt nhìn tôi, gỡ vòng tay tôi một chút nhưng không gỡ được hết, ghét bỏ nói: “Tay anh ra đầy mồ hôi rồi kìa”. Tôi cười, mồ hôi đâu nào có. Em cần tôi, tôi cũng yêu em. Ngày 30 tháng 7 năm 2025. Những ký ức đau thương kia dường như đã trôi qua cả một thế kỷ rồi, vậy mà những vấn đề mới vẫn cứ chẳng buông tha. Nhưng sau khi nói ra tất cả những thứ này, tôi đã cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Em ấy bên cạnh tôi, không có gì không tốt cả. Trước đó khi đứng bên cửa sổ sát đất, em đột nhiên cười hỏi tôi có nhớ vầng trăng sau khi mặt trời khuất núi hôm đó không. “Anh xem hôm nay ráng chiều có giống ngày hôm ấy không?”. Tôi hôn tấm lưng đẫm mồ hôi của em, không thèm san sẻ ánh nhìn với quang cảnh ngoài cửa sổ. Trịnh Nguyệt Nguyệt cần tôi, tôi sẽ mãi mãi yêu Trịnh Nguyệt Nguyệt. 30.07.2025 Điền Lôi End bức thư của Điền Lôi

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Tôi cũng từng muốn ôm em nhảy lầu cùng chết  

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao