Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Những ngày tiếp theo, Triệu Hựu Trăn luôn mang lại cho tôi một loại ảo giác. Một loại ảo giác rằng anh ấy mới là vợ của mình. Cùng ăn cùng ở, anh ấy chẳng hề có chút kênh kiệu nào như lời đồn, mà giống như một chú mèo xinh đẹp, cao quý và lạnh lùng. Mỗi ngày chỉ cần vuốt lông cho mượt là chuyện gì cũng xong. Anh ấy còn đi theo tôi đến quán cà phê, nhìn tôi học vẽ Latte Art. Trong quán chẳng có ai khác, không ngoài dự đoán, Triệu Hựu Trăn đã sử dụng "năng lực đồng tiền". Thật ra tôi luôn muốn hỏi, tại sao Phí Đông Diên lại không nhận ra tin tức tố của anh ấy. Đáp án đã quá rõ ràng rồi, nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn không mở miệng. Những người thật thà như chúng tôi đều vậy cả, nhận tiền rồi thì sẽ không hỏi những câu đường đột. Trong không khí thoảng hương hạt cà phê, khiến lòng người thư thái. Triệu Hựu Trăn lần tràng hạt Phật, mở cửa sổ ra, ánh nắng dạt dào sưởi ấm lòng người. Anh ấy bộc bạch nỗi lòng với tôi: "Phí Đông Diên chưa bao giờ chạm vào tôi cả." "Ông ta không thích tin tức tố của tôi, chính xác mà nói là, tất cả tin tức tố mùi gỗ ông ta đều không thích." Một cơn gió thổi qua, cát bụi bay vào mắt Triệu Hựu Trăn. Anh ấy không ngừng dụi mắt, dụi đến mức đỏ hoe mà cát vẫn không ra, đến khi trào nước mắt phải dùng khăn tay lau đi, đôi mắt mới trở lại trong trẻo. Toàn bộ quá trình đó tôi đều thu vào tầm mắt, cảm giác tội lỗi bỗng dưng trỗi dậy. Mặc dù tôi cũng chỉ là một kẻ thế thân, nhưng Phí Đông Diên ngày ngày ghẻ lạnh người vợ xinh đẹp của mình để chạy đến chỗ tôi ngửi mùi hoa hồng, khiến mỹ nhân phải rơi lệ thảm thiết thế kia. Thì ra là thế! Phí Đông Diên cứ định tới chỗ tôi là Triệu Hựu Trăn lại sầm mặt, Phí Đông Diên định đi tắm bồn là Triệu Hựu Trăn lại gọi điện điều ông ta đi chỗ khác. Tôi thầm cảm thán cái đầu thông minh của mình, cuối cùng cũng xâu chuỗi được mọi chuyện. "Nhìn tôi cái gì?" Triệu Hựu Trăn mở lời hỏi. Trong đầu tôi toàn là hình ảnh Triệu Hựu Trăn bên ngoài hô mưa gọi gió, một mình gánh vác mọi chuyện, nhưng về nhà lại là bóng hình cô độc không có người thương vỗ về. Tôi trả lời không ăn nhập gì với câu hỏi: "Kỳ phát tình của anh... thường trôi qua thế nào?" Triệu Hựu Trăn kinh ngạc trước sự thẳng thắn của tôi. Anh ấy từng bước tiến lại gần, vành mắt đỏ hoe kia tôi càng nhìn rõ hơn. Anh ấy rủ mắt, hàng mi dài để lại một khoảng bóng râm trên đôi mắt đầy mê hoặc. "Từ trước tới nay đều là một mình tôi tự gánh vác." "Dùng thuốc ức chế, miếng dán ức chế, tôi chưa bao giờ để ai chạm vào mình." Tôi kinh ngạc ngẩng đầu. Tay Triệu Hựu Trăn một lần nữa vuốt ve tuyến thể của tôi. Tôi không tự chủ được mà rùng mình một cái, khó lòng kiềm chế. Phản ứng sinh lý đúng là thứ khó chống đỡ nhất. Mỹ nhân ngước mắt, vành mắt đỏ hoe khiến người ta rung động: "Lý Hồi, bây giờ tôi đang trong kỳ phát tình, cậu phải chịu trách nhiệm với tôi." Đúng! Tôi phải chịu trách nhiệm! Người thật thà như chúng tôi không thể trêu ghẹo mỹ nhân rồi bỏ chạy được. Nhưng tôi đã từ chối yêu cầu chuyển đến biệt thự của anh ấy. Thế là Triệu Hựu Trăn dứt khoát dọn đến khu chung cư này của tôi, ngày ngày ở cùng tôi. Anh ấy đủ kín tiếng, ngay cả đàn em cũng không mang theo, chỉ hận không thể dính lấy tôi cả ngày. Tôi cần mẫn chăm sóc "vợ" xinh đẹp, một mình bao thầu hết mọi việc. Ban ngày xuống bếp nấu cơm cho mỹ nhân, ban đêm lên giường "nấu cơm" cùng mỹ nhân. Triệu Hựu Trăn từ dáng vẻ lạnh lùng lúc mới gặp, giờ đây trên mặt cũng đã thấp thoáng vài phần ý cười chân thành. Cho đến một buổi tối nọ. Sau khi đã thỏa mãn, tôi ôm lấy Triệu Hựu Trăn, đang định tắt đèn đi ngủ thì anh ấy đột nhiên rúc sâu vào lòng tôi. "Lý Hồi, tôi muốn có một đứa con." "?!" Tôi hóa đá tại chỗ. Thấy tôi chấn động, mỹ nhân cau mày như thể phát tiết, cắn lấy môi tôi, hơi thở nóng hổi phả vào mặt: "Quảng cáo dán bên ngoài nói 'trọng kim cầu tử' cũng chỉ có năm trăm ngàn, tôi đã cho cậu hẳn năm triệu rồi, xin một đứa con thì có làm sao?" Khoảnh khắc này tôi cuối cùng cũng ngộ ra. Hóa ra là Phí Đông Diên không làm ăn gì được! Nếu không thì sao cả vợ lẫn người tình đều không thèm đụng vào chứ. Trong mắt Triệu Hựu Trăn, tôi chỉ là một công cụ "xin con" thôi sao? Cũng phải, dù sao họ cũng môn đăng hộ đối. Sau khi Triệu Hựu Trăn có con với tôi, gia đình ba người họ hòa thuận hạnh phúc, chắc chắn tôi sẽ bị đá văng đi. Biết đâu lúc đó để bịt đầu mối, anh ấy còn tiêu hủy luôn cả xác tôi nữa. Cho dù Triệu Hựu Trăn không xử tôi, thì Phí Đông Diên quay về thấy vợ mình bụng mang dạ chửa, chẳng lẽ lại không lấy mạng tôi sao! Trời xanh không có mắt! Người thật thà như chúng tôi sao mà khổ thế này.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao