Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Hoắc Cảnh An giống hệt như giống chó Beagle vậy. Khó huấn luyện, mà sức phá hoại thì cực kỳ kinh người. "Anh cũng sẽ đối xử với Chử Lạc như thế sao?" Tôi khoanh tay trước ngực: "Làm sao có thể?" Đùa gì thế không biết. Em trai tôi mà dám không gõ cửa đã xông thẳng vào văn phòng của tôi, tôi không băm nó ra thành cám mới là lạ. Hoắc Cảnh An không ngoảnh đầu lại mà rời đi. Cái ký túc xá này, quả thực là kẻ vui người buồn. Rất nhanh sau đó, Chử Lạc phát hiện mình đã "được sủng ái trở lại". Nó giơ điện thoại lên, ngửa mặt lên trời cười lớn: "Tôi biết ngay mà, anh tôi vẫn là yêu tôi nhất!" Hoắc Cảnh An lạnh lùng hừ một tiếng. "Dù sao thì tôi cũng là đứa em trai thân thiết nhất, yêu quý nhất của anh ấy mà!" Hoắc Cảnh An lại lạnh lùng hừ một tiếng. "Anh ấy còn rủ tôi cuối tuần đi ăn cơm nữa! Aaaa hạnh phúc quá đi, lại tiết kiệm được một bữa tiền cơm!" Hoắc Cảnh An hừ lạnh một tiếng thật mạnh. Chử Lạc quay đầu lại, khó hiểu hỏi: "Hoắc Cảnh An, cổ họng ông không thoải mái à?" "Tôi chỗ nào cũng không thoải mái." Chử Lạc lo lắng hỏi: "Thế phải làm sao, mai ông có cần xin nghỉ không?" "Không cần." "Vừa nãy ông bảo cuối tuần đi ăn cơm với anh ông?" "Phải đó." "Thế nếu anh ông dẫn theo một Alpha khác đi cùng, ông có khó chịu không?" Chử Lạc gãi đầu: "Có gì mà phải khó chịu chứ." Hoắc Cảnh An đứng bật dậy, phẫn nộ đi đi lại lại mấy vòng. Thông rồi, tất cả đều thông suốt rồi. Chỉ có cái thằng ngốc Chử Lạc này mới cái gì cũng không để tâm. Đến cả Omega của mình ra ngoài tìm người khác mà cũng thấy không sao cả! Hôm nay gã có thể dẫn đi ăn cơm cùng, ngày mai gã có thể dẫn về nhà, ngày kia là có thể lôi lên giường ngủ chung luôn rồi! Chuyện này có thể nhẫn, chứ Alpha thì không thể nhẫn! Quả nhiên, thứ Thời Ngu cần chính là một con chó như thế này sao? Hắn cắn môi, càng nghĩ càng giận. Một con chó hoàn toàn không có tính chiếm hữu, chỉ khi chủ nhân ngoắc tay mới chạy lại, ngoan ngoãn vẫy đuôi. Hừ... Hoắc Cảnh An hắn mới không thèm làm chó nhé. Hoắc Cảnh An đã chìm đắm trong thế giới riêng của mình đến mức không thể tự thoát ra được. Hắn hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu khi tiếp cận Thời Ngu là để giúp bạn thân thoát khỏi vũng bùn cơ mà? Sao giờ ngược lại, chính hắn lại là người lún sâu vào vũng bùn này thế nhỉ? Cuối tuần, vốn dĩ là vì hiếm khi bố mẹ mới về nước, tôi mới định dẫn theo em trai để cả nhà tụ tập ăn bữa cơm. Kết quả bố mẹ lại nhắn tin bảo đột xuất có công việc, không dứt ra được. Thế là người đi ăn cơm chỉ còn lại tôi và em trai. Sau khi món ăn lên đủ, em trai tôi rất tự giác kéo hết đĩa tôm luộc và cua về phía mình: "Anh, để em bóc cho." Tôi vừa bấm điện thoại vừa đợi nó bóc tôm cho ăn. Bên cạnh đột nhiên đổ xuống một bóng đen. Ngước mắt lên nhìn, là Hoắc Cảnh An. Hắn đang đeo cái rọ mõm chuyên dụng của Alpha. Ánh mắt âm trầm, đứng từ trên cao nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi bị hắn nhìn đến mức nổi cả da gà. "Sao cậu lại ở đây?" "Chán quá nên đi dạo phố, tình cờ thấy hai người ở đây thôi." "Tôi đến ăn ké một bữa, chắc anh không phiền chứ?" Tôi: "..." Chử Lạc tặc lưỡi một cái: "Hoắc Cảnh An, sao ông còn..." "Chử Lạc, mấy hôm trước ông còn bảo có người ăn cùng ông sẽ không ngại mà, sao hôm nay đã đổi ý rồi?" Chử Lạc tặc lưỡi mạnh hơn: "Tôi không ngại ông ăn ké, tôi ngại cái tiếng 'anh' mà ông vừa gọi ấy! Nghe sởn cả gai ốc, ông đừng có gọi anh ấy như thế!" Hoắc Cảnh An cười đầy ẩn ý: "Tính chiếm hữu mạnh thật đấy." "Thời Ngu, anh có thích loại người có tính chiếm hữu mạnh thế này không?" Tôi: "..." "Tôi đi vệ sinh một lát." Tôi hận không thể mọc thêm mười cái bánh xe dưới chân để chạy khỏi nơi này. Hoắc Cảnh An như âm hồn bất tán lại bám theo sau. Cái rọ mõm lạnh lẽo chạm vào gáy tôi, chỉ thiếu vài centimet nữa là chạm đến tuyến thể nhạy cảm nhất. Tôi có chút bực mình. "Biết mình là một con chó điên hay cắn người, nên mới tự lấy chuồng chó chụp vào mõm mình à?" "Tôi mà không chụp, anh lại chẳng vui." Ánh mắt tôi hoàn toàn lạnh lẽo. Lần trước, Hoắc Cảnh An suýt chút nữa đã đánh dấu tạm thời tôi. Nguyên nhân là vì hắn bị tin tức tố của tôi kích thích đến mức kỳ mẫn cảm đến sớm. Tôi đã nói tôi không cần một con chó điên không quản được bản thân mình, sau đó hung hăng tẩn cho hắn một trận. "Tôi chưa bao giờ cho phép cậu được đánh dấu tôi." "Cho nên tôi mới đeo cái này, anh hài lòng chưa?" Cảm nhận được bàn tay không an phận của người phía sau, tôi xoay người túm lấy tóc hắn, kéo giật ra sau. "Cậu định làm phản à?" Đôi mắt dài mảnh đẹp đẽ của Hoắc Cảnh An nheo lại, bị kích thích đến mức ứa ra chút nước mắt. Giây tiếp theo, Hoắc Cảnh An mặc kệ việc tóc mình còn đang bị túm, hắn mạnh bạo xoay mặt tôi lại, lớp kim loại lạnh lẽo in dấu trên môi tôi. Cách một khoảng cách không xa, tôi có thể cảm nhận được hơi thở nhạt nhòa của Alpha, đôi mắt như sói con, cùng với mùi tin tức tố Alpha mang tính xâm lược cực mạnh đang trôi nổi giữa hai chúng tôi. "Chó nhỏ mà không phản nghịch, thì không phải là chó ngoan."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao