Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Bữa cơm này tôi ăn mà thân tâm đều mệt mỏi. Nguyên nhân là vì cái chân của Hoắc Cảnh An cứ không an phận mà cọ vào phía tôi. Chắc hắn thấy thế này kích thích lắm. Đã vậy còn hở tí là lấy khăn giấy lau miệng cho tôi nữa. Hắn chắc cũng thấy thế này mang tính khiêu khích lắm. Tuy nhiên, "chính cung" bị khiêu khích là Chử Lạc đây, lại đang mải mê gặm tôm hùm đến mức quên hết trời đất. Nó hoàn toàn không nhận ra mạch nước ngầm đang cuộn trào giữa tôi và Hoắc Cảnh An. Đúng thực sự là diễn một màn cung đấu cho chính mình xem. Về đến ký túc xá. Hoắc Cảnh An cực kỳ "vô tình" hỏi Chử Lạc: "Giả dụ tôi có một người bạn, cậu ta sắp làm tiểu tam rồi, ông sẽ tính sao?" Chử Lạc vẻ mặt đầy căm phẫn: "Tất nhiên là băm nó ra thành huyết vụ rồi!" "Tiểu tam chính là loại tồn tại đáng khinh bỉ nhất, không biết xấu hổ nhất! Nó giống như lát chanh để qua đêm của quán trà sữa vậy, rõ ràng biết để qua đêm là sai, nhưng vẫn ôm tâm lý may rủi, cho đến khi xảy ra chuyện bị người ta mắng là đồ rẻ rách, tiểu tam chính là đồ rẻ rách!" Chử Lạc tuôn ra một tràng, chờ đợi anh em giơ ngón tay cái khen ngợi mình. Dù sao lần trước khi nó phát biểu "thuyết tiểu tam" lệch lạc, Hoắc Cảnh An đã cực kỳ bài xích. Hiển nhiên, người anh em tốt này của nó tuyệt đối sẽ không dung túng cho sinh vật như tiểu tam tồn tại. Nhưng rất nhanh sau đó, Hoắc Cảnh An lắc đầu. "Chử Lạc, tôi thấy ông nói không đúng. Có đôi khi, một người cũng không biết mình sẽ bị loại người nào thu hút đâu. Giống như tôi... à không, giống như bạn tôi, gần đây cậu ta thích một Omega, nhưng Omega đó lại không chỉ có một mình cậu ta là chó. Cậu ta rất đau khổ nhưng không làm gì được, chỉ có thể tự thuyết phục bản thân rằng: Kẻ không được yêu mới là tiểu tam." "Bạn tôi còn chẳng ngại gã có bạn trai, mà bạn trai gã lại ngại bạn tôi. Ai yêu gã hơn, chẳng lẽ gã không nhìn ra sao?" Em trai tôi ngẩn người. Em trai tôi ngộ ra rồi. Em trai tôi ướm lời: "Bạn bè làm tiểu tam... thì đó là khuynh thành chi luyến?" Trong mắt Hoắc Cảnh An bùng lên tia lửa đồng tình: "Chính xác!" Nếu bảo trước kia Hoắc Cảnh An còn biết kiềm chế một chút, thì giờ đây đúng là không thèm giữ kẽ chút nào nữa. Hắn giống như một con chó dữ tuột xích, bắt đầu tấn công chiếm đóng lãnh địa với tính xâm lược cực cao. Hắn thâm nhập vào cuộc sống của tôi một cách cưỡng ép. Từ sáng đến tối tin nhắn không lúc nào ngớt. Theo lý lẽ của hắn thì, nếu tôi không trả lời quá 5 phút, nghĩa là tôi đã đi tìm con chó nhỏ khác rồi. Hắn sẽ đòi sống đòi chết cho tôi xem. Thế là tôi chỉ có thể khó khăn lắm mới rút được chút thời gian ra để trả lời bằng nhãn dán, định bụng làm kẻ kết thúc cuộc trò chuyện. Sau đó, Hoắc Cảnh An sẽ lập tức mở ra một chủ đề mới. Cứ thế lặp đi lặp lại, vui vẻ không biết mệt. Ngờ đâu sáng nay tôi mở điện thoại ra, lại thấy nội dung Hoắc Cảnh An gửi đến hoàn toàn khác biệt với phong cách sướt mướt trước kia. 【 Bảo bối, tôi nghĩ thông suốt rồi. 】 【 Anh muốn làm gì là tự do của anh, tôi không can thiệp vào việc kết bạn của anh. 】 【 Anh là một cá thể độc lập, tôi yêu anh, nhưng sẽ không giam cầm anh. 】 【 Anh đi làm việc của mình đi, bảo bối. 】 Tôi hoang mang, cái này là học từ "Sổ tay chính cung" ở đâu ra thế? Nhưng thấy mấy tin nhắn này, tôi cũng thở phào một cái, cứ ngỡ cái điện thoại bận rộn cuối cùng cũng được nghỉ ngơi một ngày. Nhưng hai phút sau. Hoắc Cảnh An: 【 Tôi chết cho anh xem. 】 Tôi: ......

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao