Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Phát ngôn thật là chấn động. Tôi phải mất hai giây để tiêu hóa mới miễn cưỡng tiếp nhận được. Để ngăn Hoắc Cảnh An lại có những suy nghĩ kinh khủng như thế, tôi quyết định nói cho hắn biết sự thật. "Thực ra..." Tôi vừa mới mở miệng, cửa phòng đã vang lên tiếng mở khóa điện tử. Ngước mắt lên, thấy Chử Lạc đang mặt mày hớt hải xông vào. Nhìn thấy tôi, nó mếu máo như sắp khóc đến nơi. "Anh!!!" "Ba ngày anh không trả lời tin nhắn, cũng không tìm em, em lo cho anh quá, em cứ tưởng anh xảy ra chuyện gì rồi chứ! May mà anh..." Lúc này nó mới chú ý đến Hoắc Cảnh An đang đứng bên cạnh, hệ thống ngôn ngữ lập tức bị kẹt: "Anh em, sao ông lại ở đây?" Hoắc Cảnh An: "..." Ánh mắt Chử Lạc chậm rãi lướt qua xương quai xanh đầy vết hôn của tôi, rồi đến cánh tay đầy vết cào của Hoắc Cảnh An, và cả đống dấu vết mờ ám không thể diễn tả bằng lời đang bị lớp vải che khuất. "Cái đó... là muỗi đốt thôi." "Còn cái kia là mèo cào đấy." Tôi nhìn gương mặt ngây ngô trong sáng của Chử Lạc: "Em tin không?" Chử Lạc chậm rãi gật đầu. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi cảm thấy tôi và Hoắc Cảnh An đều phải cảm ơn cái vỏ não phẳng lì không nếp nhăn của Chử Lạc, vì cái kiểu phát ngôn vô lý này ngoài nó ra còn ai có thể tin được nữa... "Mẹ kiếp thằng Hoắc Cảnh An đồ chó đẻ, ông đã làm gì anh tôi hả hả hả hả hả!!!" Tôi vừa mới xoay người được 0.01 giây, nắm đấm của Chử Lạc đã hạ cánh chính xác xuống mặt Hoắc Cảnh An. Hoắc Cảnh An hiển nhiên cũng không kịp phản ứng. Sau khi ăn trọn một đấm, hắn nhanh chóng phản kích lại. "Chử Lạc, chẳng phải ông cũng tán thành sao? Kẻ không được yêu mới là tiểu tam." "Anh ông không yêu ông, anh ấy yêu tôi, tôi mới là chính cung!" Chử Lạc ngoạm một phát vào tay Hoắc Cảnh An: "Mẹ kiếp! Anh tôi cả đời này chỉ có một đứa em trai duy nhất là tôi thôi, anh ấy yêu tôi! Ông là cái thá gì chứ?" "Lão tử cả đời này hối hận nhất là làm anh em với ông!" Hoắc Cảnh An cười lạnh một tiếng: "Khéo thật, tôi cũng thế!" "À không hẳn, nếu không có ông, tôi cũng không quen được anh ông, cảm ơn ông đã thành toàn cho chúng tôi." Hoắc Cảnh An không ngừng khiêu khích, Chử Lạc hoàn toàn phát điên. Hai người lao vào tẩn nhau túi bụi, tôi bất lực hét lên: "Đừng đánh nữa mà..." Bên này đang đánh nhau kịch liệt, chuông cửa lại vang lên. Tôi vội vàng chạy ra mở cửa, hy vọng có ai đó giúp tôi tách hai gã Alpha này ra. "Thời Ngu, phương án này cậu xem có hợp lý không..." Khúc Nhiên bước vào phòng khách, thấy hai gã Alpha đang "tự do đấu vật", giật nảy mình: "Vãi!" Hoắc Cảnh An thấy Khúc Nhiên, sắc mặt dần trở nên tuyệt vọng: "Tôi phải 1 chọi 2 sao?!" Cánh cửa chưa đóng chặt bị đẩy ra từ bên ngoài: "Sao cửa không đóng thế này, Tiểu Ngu, Tiểu Lạc, các con..." Tôi nhìn ra cửa, bố mẹ không biết đã về từ bao giờ. Tôi đỡ trán. Một nồi cháo loãng rồi, tranh thủ mà húp thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao