Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

So với nước mắt thì lòng dũng cảm của tôi còn trào dâng mãnh liệt hơn. Loại trừ từng người một thì chậm quá. Tôi là người tôn sùng hiệu quả, thế nên tôi lập luôn một cái nhóm chat. Đại cha của vũ trụ: "Thiên vương cái địa hổ, sắp đến thứ Sáu rồi, hiện tại, nhà tôi, mạt chược, ai đến bấm số 1, không đến thì bấm vào họng cho nôn ra." Kha Minh Trạch: 【1】 Hoắc Hồng Giác: 【1】 Giang Tích Lưu: "Họng họng họng họng họng họng họng họng họng họng họng họng họng họng họng họng họng họng họng họng họng!" Tôi nghẹn lời. Tôi lướt điện thoại, gửi đi một đoạn ghi âm dài tận 59 giây. Giang Tích Lưu: 【... 1111111111111111111111111111】 Tôi nở một nụ cười mãn nguyện. Tốt lắm. Mười phút sau. Ba cái "hộ khẩu Bắc Kinh" cùng lúc ngồi chình ình trước mặt tôi. Tiếng mạt chược vang lên, vàng bạc đầy nhà. Ý chí chiến đấu của tôi sục sôi! Vừa nhìn thấy bàn mạt chược, tôi chẳng còn tâm trí đâu mà tra xem ai là cha đứa trẻ nữa, lưng hết mỏi, chân hết đau, nhất định phải hạ gục ba tên này, tận hưởng một đêm thắng đậm! Ngờ đâu bàn vừa bày ra, Kha Minh Trạch đã ngáp một cái: "Trì Hành, nửa đêm cậu không ngủ, gọi chúng tôi đến chỉ để thua tiền cho tôi thôi à?" Đồ dở hơi. Cái tên này đúng là miệng mồm độc địa mà tay chân cũng táy máy, vừa nói vừa định bốc bài, hèn gì Bùi Sinh Trần đại nhân muốn loại hắn đầu tiên. "Chúng ta dựa vào thứ tự đến sớm muộn để xác định nhà cái." Ba người còn lại: "..." Tôi cười hì hì, lập tức nhấn nút. Xúc xắc xoay tròn, bài được đẩy lên rào rào. Ván đầu tiên bài khá ổn, vừa lên đã chờ ù rồi. Kha Minh Trạch đánh ra con ngũ điều, tôi đang do dự không biết có nên phu một cái để đổi quân chờ không, Hoắc Hồng Giác đã nhanh hơn một bước lật bài: "Ngại quá, ù rồi." Không sao không sao, "ngàn đao vạn cắt không bằng ván đầu tiên", hắn ù ván này thì đêm nay chắc chắn tiêu đời rồi! Tôi thầm an ủi bản thân, nhưng không quên liếc nhìn các "nghi phạm". Giọng Hoắc Hồng Giác khá bình thản, không chút biểu cảm, nhưng ánh mắt lại như móc câu lướt qua bụng dưới của tôi. ! Tim tôi thắt lại một cái. Miếng dán ngăn mùi đã dùng rồi, tôi còn đặc biệt mặc cái áo hoodie rộng thùng thình nữa. Theo lý mà nói, không thể lộ sơ hở được chứ nhỉ... Tôi giả vờ trấn tĩnh, mặt không biến sắc, gạt đống bài trước mặt vào hồ: "Giác ca tay đỏ đấy." Hoắc Hồng Giác bưng tách trà nhấp một ngụm: "Gần đây nghỉ ngơi không tốt, vận may ngược lại lại tốt lên." Tôi ngước mắt lên, phát hiện quầng thâm dưới mắt anh ta đúng là đen kịt một mảng. Nhưng giờ tôi không có thời gian quan tâm đến tình trạng sức khỏe của nghi phạm, tôi chỉ muốn quan tâm xem giống của nghi phạm có nằm trong người mình hay không thôi! "Ồ, ra là vậy." Tôi nở nụ cười chiến thuật, cố ý nghiêng người xích lại gần Hoắc Hồng Giác— Mẹ nó, anh ta chẳng có phản ứng gì cả. Nếu anh ta thực sự là cha đứa trẻ, thì đúng là một người cha tồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao