Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6 : Điểm tuyệt đối??

“Quán Giành Hạng Nhất” — một quán ăn nhỏ nằm ngay cạnh Đại học Vãn Ba, cũng là nơi thu hút sinh viên nhất khu này. Đồ ăn ngon, giá cả phải chăng, cái tên lại mang ý nghĩa may mắn, quan trọng hơn là — ông chủ cho phép khách ồn ào đến tận nửa đêm. Ba anh em lảo đảo bước vào quán. Ô Hạo tự ý gọi món sườn cừu nướng đặc trưng và bò cắt miếng lớn, rót đầy ba ly Coca ướp lạnh, nói là để chúc mừng Du Hãn. “Nào nào, khách sáo gì chứ, Du Hãn! Nếu không nhờ anh cho em chép bài, em đã trượt môn từ lâu rồi. Hôm nay là ngày vui, vốn định mời anh với lão Tần uống một chầu, mà anh không uống, thôi thì ăn ngon vậy!” “Ê, cậu nói thế là không đúng rồi.” Du Hãn nâng ly Coca lên, “Rõ ràng là cậu lười làm bài. Kết quả chẳng phải vẫn vào top 10 sao?” “Anh Hãn còn khách sáo với nó làm gì.” Tần Trương Trạch uống một hơi, “Sắp sang thu rồi mà uống lạnh thế này, định giết bọn tôi để leo thêm hai hạng à, Ô Hạo? Thôi, hôm nay là ngày vui của anh Hãn, tôi không so đo với cậu nữa. Nào, cụng ly!” “Cạn!” Ba chiếc ly va vào nhau lách cách. Đang đúng giờ cao điểm trưa, quán đông kín người. Du Hãn vừa ăn vừa nói chuyện thì bất chợt nghe thấy bàn phía sau bàn tán: “Này, cậu nghe chưa? Cái cậu học sinh bảo lưu của lớp chọn di truyền sinh học lần này bị bắt gian lận thi cử rồi!” Du Hãn lập tức vểnh tai nghe lén. Người nói là một cậu đeo kính: “Tôi nghe bạn tôi kể, nó ngồi ngay cạnh cậu ta. Thi bốn môn, giữa chừng phải đổi phòng thi một lần. Đến môn cuối, giám thị đi ngang qua, cậu đoán xem xảy ra chuyện gì?” Bạn của cậu ta sốt ruột: “Gì thế? Nói nhanh lên!” Cậu đeo kính hạ giọng: “Giám thị thấy cậu ta sờ túi quần một cách rất bất thường, tưởng là không khỏe. Dù sao thì cậu biết đấy, người nghỉ học thường là từng bị bệnh mà. Nhưng khi hỏi thì cậu ta nói không sao, thế là giám thị bắt đầu nghi ngờ.” “Thế là kéo ra ngoài khám người luôn. Cậu đoán xem tìm thấy cái gì? Điện thoại à? Không không không — người nổi tiếng vừa đẩy Du Hãn xuống khỏi hạng nhất sao lại dùng đồ cấp thấp như điện thoại. Là một… ” Cậu ta cố tình ngừng lại, uống một ngụm rượu: “— một bộ thu tín hiệu.” “Ghê thật, gan lớn nhỉ.” Ô Hạo vừa gặm sườn cừu vừa chen vào bình luận. Tần Trương Trạch không nói gì, nhưng vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Du Hãn vẫn chăm chú nghe. “Thứ đó có thể dùng để gian lận thi đại học đấy, không biết lấy ở đâu ra. Sau khi giám thị kiểm tra, trong đó không có bất kỳ dữ liệu nào, nhưng vẫn bị đưa đi.” “Không có dữ liệu thì chắc là chưa dùng nhỉ?” “Ai biết được. Lúc bị đưa ra ngoài, bài thi của cậu ta đã làm xong rồi — mà lúc đó mới thi được 40 phút! Nghe bạn tôi nói đề toàn câu vượt chương trình, đọc còn không hiểu. Điểm thi đại học của cậu ta tra được trên mạng, chỉ có 627 điểm, còn thấp hơn bạn tôi 4 điểm! Với lại, dù có dùng hay không, theo quy định của trường, mang vào là tính gian lận, hủy kết quả cũng không oan.” “Du Hãn, nhìn gì thế, ăn đi, không là em ăn hết sườn mất. Đã nói là tiệc mừng của anh mà.” Ô Hạo cắt một miếng thịt, đặt vào đĩa của Du Hãn. Du Hãn sững lại một chút rồi hoàn hồn: “À… không có gì.” Không đúng lắm… hắn nghĩ. Có những logic người ngoài không hiểu được, nhưng với tư cách là người duy nhất có thể cạnh tranh với Hứa Tê Thời, Du Hãn biết rất rõ — đề thi lần này, dù thuê người làm hộ cũng không thể hoàn thành trong 40 phút. Đề do chính nhóm nghiên cứu di truyền sinh học của Đại học Vãn Ba ra, hoàn toàn không bị lộ ra ngoài. Độ khó như vậy, trừ khi tìm được một thủ khoa khối tự nhiên cấp tỉnh, lại còn đang học ngành liên quan đến sinh học, thì mới có khả năng làm xong trong 40 phút. Nhưng người ta đã là thủ khoa rồi, ai lại đi học sinh học? Thường sẽ chọn công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo — kiếm tiền nhanh hơn nhiều. Không thì học hóa học còn có cơ hội “đổi đời”. Càng nghĩ, hắn ăn càng chậm. Ly Coca đầy trước mặt, bình thường đã uống sang ly thứ hai, vậy mà giờ vẫn còn hơn nửa. Bỗng nhiên, Du Hãn nghĩ ra điều gì đó quan trọng, lập tức bật dậy như bị điện giật: “Các cậu ăn đi, tôi có việc, đi trước đây.” Ô Hạo và Tần Trương Trạch đang bàn xem mai đi sân bóng nào, cùng lúc ngẩng lên: “?” “Không ăn nữa à? Trước giờ anh thích quán này nhất mà! Này!” Nhìn Du Hãn rời đi, Tần Trương Trạch bình thản gắp một miếng cà rốt nhét vào miệng Ô Hạo: “Suỵt — có tâm sự rồi. Không thấy lúc nãy hồn vía để đâu đâu à? Đưa đây, tôi ăn, không phí.” --- Cốc cốc. “Mời vào.” Trong phòng làm việc của cố vấn học tập, cô Hoàng vừa ngẩng đầu lên, sắc mặt lập tức tối sầm. “Lại là em à? Tôi tưởng em lấy lại hạng nhất rồi thì phải vui vài ngày, không đến làm phiền tôi chứ.” Du Hãn đứng thẳng, hai tay đan trước người, mỉm cười: “Em đến nhờ cô giúp, sao gọi là làm phiền được.” “Có gì thì nói đi.” “Thưa cô, nếu không tính gian lận cô có thể cho em xem điểm bốn môn của Hứa Tê Thời không?” Sắc mặt cô Hoàng lập tức thay đổi. “Em xem cái đó làm gì? Nhà trường đã thông báo rồi, hủy kết quả. Dù cậu ta được bao nhiêu điểm cũng không còn ý nghĩa.” “Không.” Du Hãn nói chắc nịch, “Có ý nghĩa. Cô là một trong những người ra đề. Tổng điểm tối đa 400, em — hạng nhất hiện tại — được 347 điểm: 84, 85, 87, 91. Độ khó của đề thì ai cũng thấy. Em muốn biết người làm hộ cho Hứa Tê Thời rốt cuộc là ai, có thể làm xong trong 40 phút thì đạt được bao nhiêu điểm.” Giọng hắn bình tĩnh, nhưng mang theo áp lực vô hình. Cô Hoàng thở dài: “Không phải tôi không muốn cho em xem. Tôi biết việc Hứa Tê Thời quay lại lớp ảnh hưởng lớn nhất là em. Nhưng tôi không muốn em vì thế mà sinh lòng oán hận.” “Em oán hận lúc nào?” Du Hãn bật cười, “Em có làm gì cậu ta đâu.” “Trong nhóm nói em đánh người ta trước kỳ thi đấy.”Cô Hoàng vừa nói vừa mở bài thi của Hứa Tê Thời trên máy tính. Từng nét bút, từng bước suy luận hiện ra rõ ràng. Du Hãn mở to mắt — Hứa Tê Thời… đạt điểm tuyệt đối!! Không đúng… Mà… cũng đúng? Không, vẫn có gì đó không ổn. Hắn cúi sát lại nhìn. May mà trước đây hắn là hạng nhất lớp, những câu hỏi toàn chữ cái tiếng Anh xáo trộn này hắn vẫn hiểu phần lớn. Hắn nhìn ra cách giải của từng câu — rõ ràng, mạch lạc, đơn giản nhất. Đặc biệt có một câu hắn đã bỏ cuộc vì thiếu một công thức toán học, vậy mà Hứa Tê Thời không chỉ làm đúng, mà còn dùng đúng cách nghĩ giống hắn. Một cảm giác mãnh liệt dâng lên — Đây là tự cậu ta làm! “Cậu ta chép à?” “Giáo viên chúng tôi thống nhất là — không.” Cô Hoàng nói một câu đầy mâu thuẫn: “Vì trong thiết bị thu không có dữ liệu. Dù không loại trừ khả năng cậu ta đã xóa, nhưng ban giám hiệu yêu cầu phải ra quyết định trước khi công bố điểm để đảm bảo công bằng. Vì vậy, chỉ cần mang thiết bị vào là đã vi phạm.” “Có khả năng không phải cậu ta mang vào không?” Du Hãn đột nhiên hỏi. “Nếu các cô cũng cho rằng cậu ta không dùng, vậy mang vào để làm gì?” “Du Hãn!” Cô Hoàng quát: “Nói phải có chứng cứ!” “Và tôi nghĩ người được lợi nhất khi cậu ta bị xử gian lận là em. Em không cần quan tâm quá nhiều.” Du Hãn nhìn thầy một lúc, trong mắt thoáng qua một tia chán ghét rồi biến mất. Hắn cười nhẹ: “Đúng, em rất vui.” “À cô ơi gần đây Hứa Tê Thời sao không đi học?” “Cậu ta xin nghỉ, nói là không khỏe.” “Không khỏe vì gì?” “Đó là chuyện riêng tư!” “Vậy bài thi của cậu ta không phải riêng tư sao? Cô lại cho em xem.” Sắc mặt Du Hãn trở nên lạnh lùng. "Cô nghĩ nếu em tố cáo cô thì kết cục của cô sẽ tốt hơn Hứa Tê Thời sao, cô Hoàng Trừng Quý?” Cô Hoàng biến sắc: “Em… em dám… Du Hãn, tôi cảnh cáo em…” “Cô có thể từ chối.” Du Hãn nhét tay vào túi, đứng trong bóng đèn, “Nếu ai hỏi cô cũng đồng ý, vậy không biết cô đã tiết lộ bao nhiêu lần rồi.” Hắn quay người rời đi, nói thêm: “À đúng rồi cô, cô bị xóa khỏi nhóm chat rồi. Đó là nhóm của sinh viên, không cần cô giám sát.” Cạch! Cửa đóng lại. Cô Hoàng run tay mở điện thoại — “Bạn đã bị quản trị viên ‘Tiểu thư A’ xóa khỏi nhóm ‘Đánh đổ chủ nghĩa Hoàng đế’.” --- Phòng 302, tầng ba ký túc xá. Du Hãn gõ cửa hồi lâu. “Bạn Hứa?” “Bạn Tê?” “Bạn Thời?” Không ai trả lời. “— HỨA TÊ THỜI!!” Nghĩ đến cổ tay gầy yếu cùng những vết thương từng thấy, Du Hãn nghiến răng, lùi lại vài bước, lấy đà rồi đá mạnh. Rầm! Cánh cửa bật tung. “Hứa Tê Thời!” Trong phòng, Hứa Tê Thời ngẩng đầu lên. Hai người nhìn nhau. “…” “…” Căn phòng tối, chỉ có một chiếc đèn bàn. Hứa Tê Thời dường như đang nghiên cứu gì đó. Cậu chậm rãi đặt chân xuống, ánh mắt bỗng chốc vỡ vụn vẻ bình tĩnh thường ngày. “Du — Hãn —” “Đền cái khóa cửa cho tôi! Tôi mới mua đấy!!”

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

thphinctiThphincti

ủa sao để full mà vẫn ra chương tiếp v ạ

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao