Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 13
【Góc nhìn của Trường Ân · Trùng phùng】
Mùa đông ở Yết Thạch vẫn lạnh lẽo như năm năm trước. Tuyết rơi vào lòng bàn tay ta, lặng lẽ tan chảy trên đường sinh mệnh. Ta nhớ lại lần đầu gặp Thái tử Hoắc Kiêu. Ngày đó, ta chân trần áo mỏng, chịu đủ mọi nhục nhã, như một con chó hoang không nơi nương tựa.
Ta nghe cung nhân nói hắn sắp tới thưởng tuyết.
Ta muốn hắn nhìn thấy ta. Đây là cách duy nhất để kẻ ngốc như ta tồn tại gian nan ở đất khách quê người. Mặt băng còn chưa kịp nứt, hắn đã cứu được ta.
Một kẻ ngốc không chạm được vào miếng điểm tâm mình yêu thích, đáng lẽ ta phải cắn hắn. Nhưng khi ngước lên chạm vào ánh mắt hắn, ta lại thấy hoang mang.
Trong mắt hắn thế mà lại có một tia chán ghét đối với trò hề này? Hắn không phải Thái tử sao? Thái tử mà cũng có lúc bất lực và mệt mỏi sao?