Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Kết quả không những không chia rẽ được hai người họ, mà ngược lại còn làm gia tăng thêm tình cảm giữa Phó Ngạn và Giang Thời Nguyệt. Đến cuối cùng, tôi bị thái t.ử gia ra tay tàn nhẫn tống thẳng vào nhà tù. Vừa nghĩ tới viễn cảnh bi t.h.ả.m trong tương lai, cả người tôi giật b.ắ.n mình. Ghen tị cái quái gì cơ chứ! Cầm tiền rồi ôm đồ rời đi không phải tốt hơn sao? Tôi vừa vu vơ ngâm nga điệu nhạc, vừa tung tăng chạy về phía tủ quần áo, kéo vali ra bắt đầu thu gom đồ đạc. Giang Thời Nguyệt đã trở về rồi, kẻ làm thế thân như tôi lập tức sẽ cầm tiền cút đi ngay. Vui vẻ biết bao nhiêu! 03 Bữa tiệc tối chào đón thái t.ử gia Giang Thời Nguyệt về nước diễn ra vào buổi tối ngày hôm sau. Tôi vừa đón xe đến trước cửa căn biệt thự tổ chức tiệc tối thì đã nhìn thấy Phó Ngạn đang nhìn Giang Thời Nguyệt bằng ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ, lúc này Giang Thời Nguyệt đang được mọi người vây quanh ở chính giữa. Ôi chao, đúng là như các ngôi sao vây quanh mặt trăng. Tôi cất bước đi tới bên cạnh Phó Ngạn, đứng yên với ánh mắt đau thương suốt hai phút, muốn ông chủ Phó nhìn thấy sự chân thành của tôi, tốt nhất là cho tôi một ít phí chia tay. Ai mà ngờ được, tôi đứng ở đây nửa ngày trời nhưng ánh mắt Phó Ngạn giống như dính chặt lên người Giang Thời Nguyệt, chẳng buồn chia cho tôi lấy nửa ánh nhìn. Trái lại, Giang Thời Nguyệt đang bị mọi người vây ở bên trong lại chú ý tới tôi trước. Anh tách khỏi đám đông, từng bước đi về phía này. Phó Ngạn dõi theo tầm mắt của anh rồi quay đầu nhìn lại, trong nhảnh mắt nhìn thấy tôi, đầu tiên là cả người anh ta cứng đờ, sau đó mặt đỏ tới mang tai, rõ ràng là bắt đầu khẩn trương: "Sao cậu lại tới đây!" Ánh mắt tôi kinh ngạc nhìn Phó Ngạn, sống mũi cay cay, tầm mắt hướng về phía Giang Thời Nguyệt đang đi tới, nhưng lại giống như không dám nhìn thẳng mà cúi đầu xuống. Cúi mặt xuống, đầu ngón tay tôi vô thức nắm lấy góc áo, giọng nói rất nhẹ nhàng cất lên: "Có phải em không nên tới nơi này tìm anh không." Tôi đột nhiên ngẩng đầu lên, giọt nước mắt vì chuyển động hơi mạnh mà từ khóe mắt chảy ra. Nhưng trên mặt Phó Ngạn lại không có một chút thương tiếc nào, chỉ có ánh mắt hoảng hốt nhìn về phía Giang Thời Nguyệt, cùng sự chán ghét khi nhìn tôi. "Em chỉ là muốn tới nơi này gặp anh thôi." Phó Ngạn hạ thấp giọng xuống, hung dữ cảnh cáo tôi: "Văn Sam, cậu phải tự biết rõ thân phận của mình cho tôi. Thật sự cho rằng mình là vị hôn phu của tôi rồi đấy à?" "Nếu cậu dám phá hỏng chuyện tốt của tôi, tôi sẽ làm cho cái công ty nhỏ kia của nhà các người đóng cửa ngay ngày mai!" Tôi cúi đầu, giả vờ đau khổ. Phó Ngạn chính là người như vậy, trước khi Giang Thời Nguyệt trở về, anh ta đối với tôi một câu cũng không đề cập tới chuyện thế thân. Ngày đầu tiên Giang Thời Nguyệt trở về, anh mới nói thẳng ra như vậy, tôi chỉ là thế thân của Giang Thời Nguyệt mà anh ta tìm tới. Tình cảm ba năm trời, trước khi thức tỉnh, tôi vẫn luôn ngỡ rằng hai người chúng tôi đang yêu nhau thật lòng. Đột nhiên nhận được tin dữ như sét đ.á.n.h ngang tai, trong đầu lại chỉ toàn chuyện yêu đương mù quáng thì cũng chẳng trách bản thân lại làm ra những hành động ngu ngốc đến vậy. Nhưng giờ đây tôi đã bừng tỉnh rồi, chẳng còn là kẻ lụy tình dại khờ như trước nữa. Xin hãy gọi tôi là Nữu Hỗ Lộc Văn Sam. Còn chưa đợi Phó Ngạn tiếp tục đe dọa tôi, Giang Thời Nguyệt đã rảo bước đi tới gần. Ánh mắt của Giang Thời Nguyệt lướt qua gương mặt tôi, thoáng hiện lên nét kinh ngạc nơi đáy mắt. Phó Ngạn có chút hốt hoảng nhíu chặt lông mày, vừa định cất lời thì đã bị ngắt lời. "Đây là tiểu thiếu gia nhà nào thế này, sao tôi chưa từng gặp qua bao giờ?" "Chào Giang thiếu gia, tôi là..." Ánh mắt tôi đau thương nhìn về phía Phó Ngạn, bị anh ta cảnh cáo nhìn một cái, tôi liền giả vờ ủy khuất tiếp tục nói: "Đến đây là muốn cầu xin hợp tác với Phó thiếu gia." "Đúng, đúng, đúng, xin hợp tác, muốn tôi đầu tư." Phó Ngạn nhìn tôi bằng ánh mắt mang theo sự khen ngợi, sau đó lấy điện thoại ra chuyển cho tôi một khoản tiền, hơn nữa còn gửi tin nhắn: [Hai mươi vạn này xem như tặng cậu, mau biến đi!] Tôi cảm nhận được độ rung của điện thoại, trong lòng mừng rỡ. Mục đích đã đạt được, rút lui! 04 Vừa định rời đi, tôi liền thấy nhân viên phục vụ bưng khay rượu đi tới. Giang Thời Nguyệt thuận tay lấy một ly, kẻ nịnh hót như Phó Ngạn cũng cầm theo một ly, trong khay vừa hay chỉ có hai ly rượu, tinh thần tôi lập tức phấn chấn hẳn lên. Đây chính là ly rượu bị bỏ t.h.u.ố.c trong kịch bản đúng không. Theo như cốt truyện, tại bữa tiệc tối mừng về nước, Giang Thời Nguyệt và Phó Ngạn sẽ uống ly rượu có pha t.h.u.ố.c này, hai người trải qua một đêm hoang đường rồi lăn lên giường với nhau. Còn tôi vừa mới nhận được thông báo bản thân chỉ là thế thân thì đã bị đuổi thẳng ra khỏi cửa, để rồi sau đó liên tục thực hiện một loạt hành động ngu ngốc vô lý. Nghĩ đến đây, ánh mắt tôi không thể khống chế được mà nhìn về phía ly rượu trên tay Giang Thời Nguyệt. Trong chiếc ly thủy tinh chân cao trong suốt, chất lỏng bên trong sánh mịn, nhìn chẳng có vẻ gì là đã bị bỏ thêm tạp chất. Thấy tôi cứ nhìn hoài, Giang Thời Nguyệt đưa ly rượu trong tay về phía tôi: "Muốn uống sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao