Chương 1
Mỗi tổng tài bá đạo đều có một con chim hoàng yến của riêng mình, đêm đêm nâng niu, sủng ái. Tôi thì khác. Tôi nuôi cả một đàn chim hoàng yến, mỗi người một vẻ. Họ đều không biết sự tồn tại của nhau. Cho đến một ngày, tôi bị giam cầm. Trong căn phòng tối đen, có người ghé sát tai tôi: “Đoán xem tôi là ai? Bảo bối.” 1 Tôi là một tổng tài bá đạo, vai rộng, chân dài, cơ bụng tám múi. Những người phụ nữ muốn bám lấy tôi có thể xếp hàng từ đông sang tây thành phố. Nhưng tôi không thể cho họ hạnh phúc, bởi vì tôi là gay. Đám bạn xấu của tôi cười nhạo gu thẩm mỹ của tôi, nói tôi không hiểu cái hay của mấy nam mẫu nóng bỏng. Tôi khinh thường. Nực cười. Không ai mãi mãi mười tám tuổi, nhưng luôn có người mười tám tuổi. Chính họ mới là lũ quê mùa, không hiểu được sức sống tuổi trẻ của mấy cậu sinh viên. Tôi cúp điện thoại, lười tranh luận với Trương Thần thêm nữa. Nói đi nói lại, chẳng qua là hắn chê tôi gu tình nhân quá một màu. Tôi còn phải đi ăn với “bé cưng” của mình, không rảnh tán gẫu với thằng bạn vô vị đó. Kim đồng hồ trên cổ tay đã chỉ tám giờ, đến lúc đi đón bé cưng của tôi rồi. 2 Đại học Nam Thành. Xe Maserati vừa dừng lại, từ cổng trường đã có một bóng người gầy gò mặc áo sơ mi xanh bạc hà chạy tới, trong tay ôm mấy quyển sách dày cộp. Cậu ta chạy quá vội, đâm sầm vào một nam sinh cao lớn đội mũ lưỡi trai, sách rơi tung tóe, lại vội vàng ngồi xổm xuống nhặt. Ánh hoàng hôn chiếu lên gương mặt ngây thơ thuần khiết ấy, đầy vẻ áy náy. Tay tôi đặt lên chốt mở cửa, bất đắc dĩ mỉm cười. Tô Điền lúc nào cũng vậy, lóng ngóng như một chú mèo nhỏ, khiến người ta thương xót. Vừa định mở cửa, tôi chợt nhìn thấy nam sinh cao kia cúi xuống giúp Tô Điền nhặt sách. Dưới vành mũ lưỡi trai, gương mặt lộ rõ. Lạnh lùng xa cách, môi mỏng quyến rũ, lại mím thành một đường thẳng vô tình, trông cao không với tới. Tay tôi khựng lại, rút về. Thật không khéo, người Tô Điền đâm phải, lại là Lăng Dư, một tình nhân khác của tôi. Không còn cách nào. Tuy tôi chỉ thích sinh viên, nhưng đâu có nói là chỉ thích một kiểu. Ngây thơ, lạnh lùng, ốm yếu nho nhã, hay năng động sáng sủa, tổng tài như tôi đều thích cả. Có hoa thì phải hái, sao có thể chỉ chọn một cành? Tô Điền và Lăng Dư đứng dậy nói gì đó, xa quá nên tôi không thấy rõ. Chắc là cảm ơn thôi. Một lúc sau, Tô Điền giơ tay chỉ về chiếc Maserati của tôi, cười ngọt ngào. Lăng Dư cũng nhìn theo, tôi vội ngả người ra sau ghế, rồi mới nhớ kính xe là kính chống nhìn trộm, bên ngoài không thấy được bên trong, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Dù tôi là kim chủ của họ, nhưng hình tượng tôi xây dựng là người si tình. “Cốc cốc!” Cửa kính bị gõ hai cái, gương mặt dịu dàng của Tô Điền áp sát cửa sổ. Tôi hạ kính, ra hiệu cho cậu lên xe. Tô Điền mở cửa ngồi vào ghế sau, mặt đỏ bừng. Thật đáng yêu. Tôi kéo cậu ngồi lên đùi, hôn mạnh một cái, lúc này mới phát hiện cửa kính vẫn chưa đóng, may mà Lăng Dư đã đi xa. Tôi hài lòng nhìn Tô Điền thở dốc, tâm trạng cực tốt. 3 Gió nhẹ trên sân thượng, bữa tối dưới ánh nến, không khí vừa vặn. Tôi đẩy đĩa bò đã cắt nhỏ tới trước mặt Tô Điền, nhìn đôi môi hồng của cậu ăn từng miếng nhỏ, má phồng lên: “Ngon không?” “Ừm! Sao anh không ăn?” “Không vội, mấy món này đều chuẩn bị cho em.” Tôi gõ nhẹ mặt bàn, cong môi cười. “Nhưng nhiều vậy em ăn không hết đâu…” Tôi cởi hai nút áo trên cùng, tháo cà vạt đặt lên ghế, đi vòng ra sau lưng cậu, cúi người xuống, cổ Tô Điền khẽ co lại. Tôi cố ý thổi nhẹ: “Bảo bối, em ăn no rồi… mới có sức ‘cho anh ăn’ chứ.” Đám bạn tôi chỉ chú trọng khoái cảm nhất thời. Đó là vì họ không có gu. Khiến con mồi tự nguyện bước vào cái bẫy mình giăng, còn cam tâm tình nguyện, đó mới là cách yêu của tôi. Tôi giả làm kim chủ tốt bụng tài trợ cho sinh viên nghèo Tô Điền, vòng vo đã ba tháng, cũng đến lúc thu lưới rồi. Chiếc cổ trắng như thiên nga dần ửng đỏ dưới ánh hoàng hôn, đẹp đến mức khiến người ta muốn nâng niu. “Anh… anh ơi…” Tô Điền run nhẹ. “Reng!” Chuông điện thoại đột ngột vang lên. Tôi bực bội bắt máy, chưa kịp nhìn tên đã mắng: “Mày tốt nhất là có việc…” “Khụ… anh ơi, em khó chịu quá…” Giọng yếu ớt quen thuộc. Tôi sững lại. Lâm Mặc Ngôn? Chẳng lẽ hen suyễn lại tái phát? “Em cố chịu, anh tới ngay.” Tôi vội vàng đứng dậy, vạt áo bị kéo nhẹ. Tôi lúc này mới nhớ Tô Điền vẫn ngồi đó: “Bảo bối, em xuống phòng tổng thống 521 chờ anh, anh có việc, quay lại sẽ bồi thường.” Tôi hôn vội cậu rồi rời đi. 4 Tôi tới căn hộ của Lâm Mặc Ngôn. Căn nhà nhỏ nhưng gọn gàng, tinh tế, là tài sản duy nhất bố mẹ cậu để lại sau khi tự sát vì nợ nần. Nếu không phải bị dồn vào đường cùng, một người thanh cao như Lâm Mặc Ngôn chắc chắn không rơi vào tay tôi. Ly nước trên bàn vỡ tan, nước đọng khắp nơi. Người trên sofa thở dốc, cổ trắng yếu ớt ngửa lên, như cá mắc cạn. Tôi vội lấy bình xịt hen: “Ngôn, hít vào.”Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao