Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Những trò đùa tục tĩu thuốc lá rượu chè trên thương trường làm tôi đau cả đầu. Mấy ngày liền không được nghỉ ngơi tử tế khiến sự mệt mỏi bộc phát ra hết. Một cậu trai dáng vẻ thanh tú đến kính rượu tôi, tôi gượng gạo ứng phó. Mấy cái bẫy do lũ cáo già đào sẵn đều bị Trần Cửu nhẹ nhàng đẩy lui. Cho đến khi ngồi vào trong xe tôi mới cảm thấy đầu óc choáng váng một cách bất thường. Mẹ kiếp, ly rượu đó. "Chẹp." Tôi nới lỏng cà vạt, cổ tay yếu ớt đặt trên trán. Mặc dù có tài xế lái hộ, nhưng Trần Cửu vẫn nhất quyết đòi đưa tôi về tận nhà. Cồn và thuốc khiến phản ứng của tôi trở nên chậm chạp. Tôi nhìn Trần Cửu bấm khóa mật mã, đặt tôi lên giường, rồi quay người vào bếp nấu canh giải rượu. Căn nhà mấy ngày không có người ở có mùi bụi bặm. Nhớ lại trước đây mỗi lần tôi uống rượu, Ninh Việt cũng giả vờ giả vịt nấu canh giải rượu cho tôi. Tuy rằng dở tệ muốn chết, nhưng cậu ta lại vui vẻ làm hoài không chán. Hình như rất hưởng thụ cảm giác được chăm sóc tôi. Nhìn căn nhà lạnh lẽo, tôi hít hít mũi. Trần Cửu vừa vặn bưng canh giải rượu trở lại. Tôi nhìn bát canh, không uống. "Tôi bị bỏ thuốc rồi." Tôi thản nhiên nói. Trần Cửu ngẩn ngơ, trừng lớn mắt hỏi: "Ai bỏ thế ạ? Có cần đưa sếp đến bệnh viện không?" Tôi nghe thấy câu này, cười khẩy nói: "Ai bỏ? Chẳng lẽ không phải cậu bỏ sao?" Tay Trần Cửu run lên một cái, canh sánh ra ngoài mất nửa bát. "Vừa rồi thành thạo mở cửa nhà tôi như thế, thậm chí còn không hỏi tôi một câu mật mã là gì. Cậu đã mưu tính từ lâu rồi đúng không," Tôi hất văng bát canh còn lại của cậu ta, "Sợ dược lực trong rượu không đủ, nên lại thêm một phần vào trong canh nữa." Trần Cửu bị vạch trần, cúi đầu không nhìn rõ sắc mặt. Đột nhiên cậu ta đè tôi ngã xuống giường, cười nói: "Thông minh thật đấy, học trưởng. Em đợi ngày này lâu lắm rồi, em thích anh từ hồi đại học cơ, nhưng dạo đó anh toàn đi lại một mình, hình như chẳng ai chen chân vào thế giới của anh được. Thật không ngờ, có một ngày chúng ta lại ở gần nhau đến thế này." Hồi đại học, toàn bộ thời gian của tôi đều dành cho việc học và làm việc kiếm tiền. Nam nữ tỏ ý tốt với tôi không ít, nhưng đều bị từ chối hết. Không có thời gian kết bạn, cũng không có thời gian yêu đương. Rất khó nhớ ra hồi đó bên cạnh lại có một nhân vật như thế này. Trong lúc tôi hồi tưởng, Trần Cửu đã cởi xong cúc áo sơ mi của tôi. Dưới đôi mắt cậu ta tràn ngập dục vọng. Tôi nhếch môi cười nhạt, nói: "Xin lỗi, e là cậu không thể đạt được ý nguyện rồi." Lời vừa dứt, cửa phòng đã bị đạp tung một cách bạo lực. "Tiết Ly! Không phải chú đã hứa với tôi, trong căn nhà này chỉ có chú và tôi thôi sao?!" Tôi biết ngay tên này thế nào cũng lắp camera theo dõi ở nhà mà. Bàn tay đang cởi áo tôi của Trần Cửu khựng lại, không thể tin nổi nhìn Ninh Việt. Cậu ta chắc chắn biết chuyện tôi đuổi Ninh Việt đi, nên mới dám táo tợn đưa tôi về nhà như thế. Ninh Việt tức giận ngút trời, túm lấy cổ áo Trần Cửu quăng người ra ngoài. Tôi còn đang nghĩ xem sau đó liên lạc với đội ngũ luật sư kiện cậu ta thế nào, thì đã bị Ninh Việt mắt đỏ ngầu ôm lấy mặt hôn xuống. Tôi không kịp đỡ. Thuốc khiến toàn thân tôi không còn chút sức lực nào, chỉ đành giương mắt nhìn trong vô vọng. Mới phát hiện ra, Ninh Việt hoàn toàn không biết hôn, chỉ biết gặm người thôi. Môi tôi bị cậu ta cắn đến tê dại. Nước mắt giọt ngắn giọt dài rơi lã chã lên mặt tôi. Khác hoàn toàn với những lần cậu ta giả vờ khóc lóc trước đây. Khuôn mặt đẹp trai đó đau đớn đến mức hơi biến dạng, nếm được vị chát đắng của máu tươi giữa môi răng, sợ làm tôi đau nhưng lại không muốn thả tôi ra. "Tiết Ly!" Cậu ta tức giận hầm hầm gào tên tôi. "Gần đây gan to bằng trời rồi, cả chú cũng không thèm gọi nữa." Tôi chật vật mắng cậu ta. Cậu ta đỏ gầu mắt hung hăng nhét tôi vào lòng, khuôn miệng không ngừng ngoạm cắn trên người tôi. Vừa gặm vừa khóc, gào to lên. "Tôi muốn nhốt chú lại! Khóa lại! Khóa trong phòng ngủ! Xích sắt tôi mua đang trên đường vận chuyển rồi, cả đời này chú đừng mong ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt nữa, ngoài tôi ra chú đừng mong gặp được ai khác!" Ninh Việt hoàn toàn xé rách lớp mặt nạ trai ngoan, gào khóc om sòm đòi nhốt tôi lại. Giống như tiếng gào hú của con chó Beagle vậy, ồn đến mức làm tôi đau cả óc. "Không phải cậu chê tôi quản cậu sao? Không phải cậu ghét người đồng tính sao? Không phải cậu muốn tôi cút càng xa càng tốt sao?" Kẻ vừa rồi còn gào khóc om sòm lập tức ngậm hột thị, ngơ ngác nhìn tôi. "Lần trước ở quán bar, tôi vô tình nghe thấy đoạn đối thoại của cậu và bạn cậu." Tôi thản nhiên nói. Ninh Việt lập tức nắm chặt lấy vai tôi, đầu lắc như cái quạt mo. "Không không không, lúc đó tôi không phải nói chú. Tôi là đang mắng Trần Cửu, vì trước đó cậu ta tìm riêng tôi còn khiêu khích tôi, nói tôi ở bên cạnh chú là gánh nặng, bảo tôi sớm ngày rời xa chú mà tự lập đi. Tôi rất tức giận nên mới nói mấy câu đó. Tôi là muốn cậu ta cút ra khỏi cuộc sống của tôi, cậu ta là cái thèm đĩa gì chứ, dựa vào đâu mà đòi dạy dỗ tôi?" Cậu ta vội vã vùi mặt vào hõm cổ tôi: "Chỉ có chú mới được dạy dỗ tôi thôi." Hóa ra đều là hiểu lầm, một tảng đá trong lòng rơi xuống, trong lòng tôi có một cảm xúc không thốt nên lời. Tôi khô khốc cất lời: "Tôi cũng chỉ là bị Trần Cửu ngầm tính kế bỏ thuốc thôi, không có ở bên cậu ta. Tôi cũng biết chắc chắn cậu sẽ đến. Với lại tôi không có xóa vân tay của cậu, chắc là do Trần Cửu giở trò đấy." "Cho nên chú đừng đuổi tôi đi nữa nhé, dù thế nào tôi cũng sẽ không rời xa chú đâu. Nơi nào có chú mới là nhà của tôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao