Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 20: Ngoại truyện về thực đơn của rồng

Ngày đầu tiên Thẩm Đô Đô đi nhà trẻ, phụ huynh đã bị mời đến gặp mặt. Nguyên nhân là vào giờ ăn trưa. Trong khi các bạn nhỏ khác đang ăn thịt kho tàu. Thẩm Đô Đô chê bai đẩy bát cơm ra, từ trong cặp sách lôi ra một thỏi vàng to bằng ngón tay cái, ngồi đó gặm. Vừa gặm vừa chia cho bạn cùng bàn: “Cho bạn này, cái này giòn lắm, ngon hơn thịt nhiều.” Cô giáo sợ hãi đến mức gọi ngay cho cấp cứu 115 tại chỗ. Khi Bùi Quyết đến đón người, sắc mặt đen như đít nồi. Không phải vì xấu hổ. Mà là vì Thẩm Đô Đô vừa nhìn thấy hắn đã uất ức mách tội: “Mẹ ơi, các cô không cho con ăn vặt.” Tất cả giáo viên trong văn phòng nhìn vị đại lão giới kinh thành này, biểu cảm hoàn toàn vỡ vụn. Bùi Quyết hít một hơi thật sâu, xách Thẩm Đô Đô lên, nở một nụ cười "thân thiện" với cô giáo: “Xin lỗi, răng miệng cháu tốt quá, đang trong thời kỳ ngứa răng.” Ra khỏi cửa rẽ trái. Thẩm Đô Đô bị nhét vào ghế an toàn cho trẻ em. “Sau này ở bên ngoài không được gọi là mẹ.” “Ồ.” Thẩm Đô Đô chớp mắt, “Thế gọi là gì ạ?” Bùi Quyết nhìn qua gương chiếu hậu, liếc nhìn tôi đang ngồi ở hàng ghế sau đếm vảy rồng. “Gọi là chủ nợ.” Dù sao thì, mỗi một miếng mà hai cha con này ăn vào đều là chiến lợi phẩm mà hắn phải vào sinh ra tử trên thương trường mới giành về được. Là món nợ ngọt ngào. Cũng là sự ràng buộc cả đời này cũng không trả hết được. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao