Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8: END

Trở về cung. Ta tự nhốt mình trong điện Tử Dương, bôi thuốc, không tiếp bất cứ ai. Đại tổng quản hết lần này đến lần khác chạy tới, đều bị ta đuổi khéo đi. Đều tại Chu Mạch, đầu óc ta giờ toàn là cái dáng vẻ đáng thương của hắn. Đại tổng quản thở dài một tiếng nói: "Bệ hạ, Chu tướng quân ở ngoài kia cũng mấy canh giờ rồi, người vẫn đang quỳ giữa đại điện đấy ạ." "Ngài dù có giận ngài ấy, cũng không thể không màng đến thân thể của mình chứ." Tim ta đập thắt lại một nhịp, chột dạ trợn mắt nói: "Ta giận hắn lúc nào?" "Hơn nữa trẫm là hoàng đế, hắn không những dẫn người bao vây điện Tử Dương, sau đó còn đối với trẫm cường thủ hào đoạt, động tay động chân khắp nơi!" "Ta tuyệt đối sẽ không khuất phục, không dễ dàng đồng ý làm hòa với hắn như vậy đâu!" "Mặc dù hắn trông cũng rất đẹp trai." "Hơn nữa chiến công hiển hách." "Nhưng mà... trẫm đang rất giận, không tha thứ!" Giọng đại tổng quản càng lúc càng nhỏ: "Bệ hạ nói đúng lắm..." "Nhưng Chu tướng quân cũng không hẳn là làm không công, gạt bỏ sự đại bất kính của ngài ấy đối với ngài sang một bên, thì hai ngày qua ngài ấy quả thực đã dọn sạch đám nghịch thần và tư binh trong hoàng thành rồi." "Ngài ấy không có công lao thì cũng có khổ lao, ngài cứ coi như ra sơn trang chơi một vòng, được không?" Cũng có chút lý lẽ. Hình như ta đúng là đi sơn trang chơi một vòng thật, ban đêm còn có Chu Mạch hầu hạ. Tuy là nằm bẹp trên giường cả một ngày, nhưng đó lại là đêm ta ngủ yên giấc nhất kể từ khi đăng cơ đến nay. Tuy nhiên, ta lạnh giọng nói: "Đại tổng quản ngươi đừng khuyên trẫm nữa." "Hắn vì trẫm mà trừ khử bè đảng nghịch thần, nhưng ai mà 'nghịch' được bằng hắn chứ!" "Khi quân phạm thượng, mê hoặc chủ thượng!" Ta tức đến nghiến răng nghiến lợi. Vừa mắng mỏ vừa chửi bới Chu Mạch một trận, đột nhiên giọng nói của Chu Mạch vang lên: "Bệ hạ, thần sai rồi." Ta bị dọa giật nảy mình. Trong đầu toàn là câu hỏi —— Chu Mạch rốt cuộc đã nghe thấy bao nhiêu rồi? Thế nhưng, cửa đại điện đột ngột bị đẩy ra. Chu Mạch sải bước đi vào, với một đôi mắt đỏ hoe nói: "Đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi, bệ hạ thật sự không định ban cho thần một chút ân điển sao?" "Vậy thì thần chỉ còn nước đi chết mà thôi." A a a! Rõ ràng trẫm ở dưới, hắn ở trên, sao hắn lại còn đòi sống đòi chết thế hả? Người chịu thiệt rõ ràng là ta mà! Người khổ não bao nhiêu ngày nay cũng là ta, thực sự không biết nên xử trí hắn thế nào nữa. Ta nhìn vào hốc mắt đỏ hoe của Chu Mạch, trái tim rốt cuộc cũng không đành lòng mà run lên một cái, nói: "Chu Mạch, ngươi thực sự muốn cùng cô 'một đời một kiếp một đôi người’ sao??" Hắn nói: "Nằm mơ cũng muốn." "Muốn đến phát điên rồi." Ta thực sự là chẳng còn cách nào với hắn nữa, chỉ đành thở dài một tiếng: "Vậy thì chúng ta ở bên nhau đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao