Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

"Bạn trai tớ muốn mời phòng mình ăn cơm." Mạnh Tiểu Tinh trở về thông báo tin này. "Ở nhà hàng đồ Tây Black Pearl, bình quân đầu người năm chữ số." Mạnh Tiểu Tinh cố ý nhấn mạnh con số, "Bình thường phải đặt trước đấy, mọi người đều đi nhé, không cần tiết kiệm tiền cho bạn trai tớ đâu." Sở Đình và Cố Vi nhìn nhau, đáy mắt đều mang theo vài phần ngơ ngác. Họ đâu phải là không ăn nổi nhà hàng này. Ánh mắt của Mạnh Tiểu Tinh rơi lên người tôi. "Đặc biệt là cậu đấy nhé. Tang Tang, cậu bắt buộc phải đi." Tôi hơi dao động. Món đồ ngọt của nhà hàng đó quả thực rất ngon. Giáng sinh năm ngoái, tôi còn đến đó chụp ảnh check-in rồi. "Chúng tớ đều thoát ế hết rồi, chỉ còn mỗi cậu thôi." Mạnh Tiểu Tinh cười nói, "Vừa hay bạn từ nhỏ của bạn trai tớ cũng đang độc thân. Trông khá là đẹp trai. Chỉ là gu hơi cao, không biết có vừa mắt Tang Tang không nữa." Gương mặt cô ta xen lẫn hàm ý vi diệu. Tôi còn chưa kịp phản ứng. Sở Đình đã nhẹ nhàng đẩy tay tôi. "Tang Tang, đi thì đi." Cố Vi cũng hùa theo: "Tang Tang nhà chúng ta xinh đẹp thế này, người nào mà chẳng hạ gục được." [Ồ ố, nam phụ cũng sắp xuất hiện rồi.] [Nói đi cũng phải nói lại, mặt của nam phụ tuyệt sắc luôn, thân hình cũng rất đẹp.] [Nếu không phải trong nhà có điều kiện, làm mẫu nam cũng đủ nuôi sống bản thân rồi.] [Tiếc là truyện này không phải NP, nếu không Tiểu Tinh thu phục luôn cả nam phụ thì tốt biết mấy.] [Thôi dẹp đi, Thẩm Cảnh Chu là một tay chơi đấy, nhìn con chó cũng thâm tình.] [Cũng đúng, Tiểu Tinh bảo bối xứng đáng có được nam chính tốt nhất~] Đang lúc ngẩn ngơ, Mạnh Tiểu Tinh đột nhiên nói. "Tang Tang, không lẽ cậu sợ đi đến đó sẽ gượng gạo đấy chứ? Không sao đâu, những chuyện đó trôi qua lâu rồi." Hai người bạn cùng phòng khác nghi ngờ nhìn sang tôi. "Chuyện gì cơ?" Mạnh Tiểu Tinh lấy lệ: "Không có gì, là bí mật giữa tớ và Tang Tang thôi." Ồ ồ, không hổ là nữ chính. Đúng là đại độ. Mấy khi cô ta đã bảo không sao. Vậy tôi cũng chẳng bận tâm nữa. Dù sao tôi cũng đã nói thật với nam chính rồi. Trước khi ra cửa, Mạnh Tiểu Tinh cố tình hỏi tôi. "Bộ váy trên người tớ thế nào?" Tôi chớp chớp mắt, tưởng cô ta thật sự muốn xin đánh giá khách quan từ tôi. "Màu hồng hơi dìm da đấy." Sắc mặt Mạnh Tiểu Tinh lúc đó liền trở nên khó coi. Cô ta cắn cắn môi. "Tang Tang, đây là bộ váy tớ chọn mãi mới ra đấy. Không phải cậu vì bản thân muốn mặc váy nên mới cố tình nói vậy đấy chứ." [Nữ phụ cô làm cái trò gì thế. Khó khăn lắm Tiểu Tinh mới lấy hết dũng khí mặc đồ mới ra ngoài.] [Mặc dù Tiểu Tinh da vàng, chẳng qua là vì cô ấy làm việc nhà nên bị cháy nắng thôi, lao động là vinh quang nhất.] [Đúng vậy đấy, đúng là không biết đến nỗi khổ nhân gian.] [Nữ phụ là muốn làm màu làm mè, để xuất hiện lộng lẫy trước mặt nam chính chứ gì.] Trời đất chứng giám. Tôi đâu dám đắc tội với nữ chính. Tôi không mặc váy là được rồi chứ gì. Thế là tiện tay thay một chiếc áo sơ mi đơn giản và quần dài. Đến dưới tầng nhà hàng, họ muốn đi vệ sinh. Bảo tôi tự vào phòng bao trước. Trong phòng bao không một bóng người. Tôi đeo tai nghe mở một ván game. Hoàn toàn không phát hiện ra, sau lưng có một bóng dáng cao lớn đang đi tới. Người đàn ông thân mật và tự nhiên cúi người xuống, ôm trọn tôi vào lòng. Hơi thở ấm áp của anh ấy ở ngay bên tai tôi. "Nhớ em lắm, bảo bối." Giọng nói của Chu Hoài An trầm thấp đầy từ tính. Anh ấy nâng cằm tôi lên. Nụ hôn chuẩn bị hạ xuống. Tôi vội vàng đẩy anh ấy ra. "Anh nhận nhầm người rồi." "..." Anh ấy ngẩn người, trong mắt vẫn còn tình ái chưa kịp tan đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao