Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Có thể yêu / Chương 8

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Bầu không khí bữa tiệc không mấy hòa hợp. Phương Cẩm Sắt thỉnh thoảng lại quét mắt về phía tôi, tôi suốt buổi chỉ cắm cúi ăn, giả vờ như không thấy. Hoắc Quyết cười nói rôm rả với mấy người trên bàn. Chỉ có bàn tay là chưa từng rời khỏi đùi tôi. Tôi mắng thầm trong lòng đồ háo sắc. Rượu quá ba tuần, món ngon đã vãn. Phương Cẩm Sắt nâng ly rượu lên: "Quyết ca, năm năm không gặp, tôi kính anh một ly. Coi như là lời xin lỗi về chuyện năm đó, là nhà họ Phương tôi không hiểu chuyện trước." Lời nói khéo léo, thái độ hạ mình. Mọi người trên bàn đều nhìn Hoắc Quyết. Hoắc Quyết bưng ly rượu, uống cạn một hơi. Lúc đặt ly xuống, hắn hơi nghiêng đầu bảo tôi: "A Từ, kính Phương tiểu thư một ly." Đôi đũa trên tay tôi dừng lại. Ý gì đây? Bảo tôi kính cô ta? Hệ thống: "Hắn đang lập quy tắc cho cậu đấy. Cậu là người của hắn, vị hôn thê cũ của hắn đến, cậu thay hắn đáp lễ, đây là sự xác nhận danh phận. Ở thời đại này, gọi là công khai quan hệ." Tôi nghiến răng, bưng ly rượu đứng dậy. Nhưng tôi đâu có quên "thiết lập nhân vật" của mình. Phải quậy đến cùng mới được. Thế là tôi đi đến trước mặt cô ta, cổ tay lật một cái. Cả ly rượu dội thẳng từ đầu xuống. Tôi đắc ý cười nói: "Phương tiểu thư, hân hạnh quá. Tôi kính cô." Phòng bao bỗng chốc im phăng phắc. Tên phó quan bên cạnh cô ta nhảy dựng lên, tay đã chạm vào bao súng bên hông. Phương Cẩm Sắt giơ tay ngăn phó quan lại. Rút khăn tay ra, thong thả lau mặt, lớp trang điểm đã lem nhem quá nửa. "Thú vị đấy. Quyết ca, con chim sẻ anh nuôi, móng vuốt cũng sắc bén thật." Ánh mắt của cả bàn đồng loạt ép tới. Tôi gồng mình không lùi bước. Từ khóe mắt, tôi thấy Hoắc Quyết đặt ly rượu xuống. "Thẩm Từ." Hắn gọi thẳng tên họ của tôi, đẩy ghế ra, đứng dậy. Cái bóng bao trùm lấy tôi. Ba chữ đanh thép ném xuống bàn: "Xin lỗi cô ấy." Tôi hất cằm, nhất quyết không cúi đầu: "Dựa vào cái gì? Cô ta gọi tôi là đào hát nhỏ trước. Tôi cứ hất đấy, thì sao nào?" Dứt lời, một cái tát giáng mạnh xuống gò má bên trái. Cả người tôi lảo đảo, đụng vào lưng ghế mới đứng vững lại được. Tôi chậm rãi quay đầu lại, đưa tay sờ lên mặt mình, không thể tin nổi. Ba năm rồi. Hoắc Quyết chưa bao giờ đánh tôi. Dù tôi có làm gì, quậy phá thế nào, hắn cũng chưa từng động vào một ngón tay của tôi. Vậy mà bây giờ hắn lại vì một người ngoài... Hốc mắt nóng lên. Tôi cắn chặt môi dưới, nuốt ngược tất cả những thứ đang chực trào ra vào trong. Không được khóc. Trước mặt đám người này tuyệt đối không được khóc. Móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, nương theo chút đau đớn đó để găm mình đứng vững tại chỗ. Bàn tay Hoắc Quyết bóp lấy gáy tôi, ép tôi phải đối diện với Phương Cẩm Sắt. "Nói lại lần nữa, xin lỗi." Tôi nghiến răng: "Không." Hoắc Quyết đẩy mạnh tôi về phía trước, lùi lại một bước. "Không xin lỗi, hôm nay không ai được rời khỏi đây cả." Không ai dám ho một tiếng. Tôi đứng giữa sự im lặng đáng sợ của cả bàn tiệc. Má trái vẫn còn nóng rát, sau gáy vẫn in hằn dấu tay của hắn. Tôi cố ý đấy. Hất rượu là cố ý, tìm chuyện cũng là cố ý. Nhưng cái tát này rơi xuống là thật. Lồng ngực nghẹn đắng không thở nổi. Tôi nhắm mắt lại, quay sang Phương Cẩm Sắt. Cúi người, hạ cái đầu chưa bao giờ chịu cúi thấp đến thế. "Xin lỗi Phương tiểu thư. Là tôi thất lễ." Phương Cẩm Sắt cười bâng quơ: "Chim sẻ nhỏ không hiểu chuyện ấy mà, dạy dỗ lại là được thôi." Cô ta nhìn về phía Hoắc Quyết. "Quyết ca, anh thấy có đúng không?" Sự khiêu khích trong mắt lộ rõ. Tôi đứng thẳng dậy, không nhìn bất cứ ai nữa. Xoay người chạy ra ngoài. Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng, ngăn cách tiếng chạm ly lại vang lên bên trong. Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Tôi lấy ống tay áo lau vội một cái, cúi đầu bước nhanh xuống lầu. Bước chân loạng choạng, tôi vịn tường rẽ qua góc ngoặt, tựa vào bức tường lạnh lẽo rồi từ từ ngồi thụp xuống. Má trái sưng lên, đau từng nhịp một. Tiếng thông báo của hệ thống vang lên trong đầu. Tôi sụt sịt mũi: "Giảm chưa?" Hệ thống: "Giảm rồi." Tôi sững lại: "Giảm bao nhiêu?" "2." Từ 99 xuống 97. Một cái tát đổi lấy hai điểm. Tôi nhìn chằm chằm con số đó hồi lâu. "Tại sao lại giảm?" Tôi truy hỏi: "Vì hắn thích cô ta sao? Hay vì tao quá quậy phá? Làm hắn mất mặt? Làm hắn chán ghét rồi?" Hệ thống im lặng hồi lâu. Mãi lâu sau mới thở dài: "Quan trọng sao? Quan trọng là nó giảm rồi. Cậu không cần rời đi, mọi người cũng sẽ không chết. Thế là đủ rồi." Tôi há miệng rồi lại ngậm lại. Hệ thống nói đúng. Giảm là tốt rồi. Mọi người đều sống là tốt rồi. Nhưng sao tôi chẳng thể vui nổi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao