Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Có thể yêu / Chương 9

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Quay lại phòng bao là chuyện không đời nào có. Tôi gọi một tên chạy việc đi qua: "Mang rượu lên đây. Rượu gì cũng được, mang nhiều vào." Ở tầng một Đức Hinh Lâu có một hành lang, góc ngoặt đặt hai chiếc ghế mây cũ. Tôi thu người ngồi vào ghế, vặn nắp bình tu một ngụm. Cay đến mức hít hà. Tôi giơ bình rượu nói với hệ thống: "Mày tính hộ tao xem, một cái tát giảm hai điểm, tao chịu thêm bốn mươi chín cái tát nữa, có phải là sẽ đưa nó về số âm luôn được không?" Hệ thống không lên tiếng. Tôi tự mình cười khẽ một tiếng. Cười được nửa chừng lại chạm vào vết sưng trên mặt, đau đến nhăn nhó. Không biết qua bao lâu, phía cửa chính có động động tĩnh. Tôi nghiêng người từ ghế mây nhìn ra ngoài. Hoắc Quyết và Phương Cẩm Sắt sánh vai đứng ở cửa, theo sau là hai phó quan. Hắn khoác áo choàng, trên vai đọng những bông tuyết nhỏ li ti. Ngoài trời không biết đã bắt đầu đổ tuyết từ lúc nào. Phương Cẩm Sắt ngẩng đầu nói gì đó với hắn, hắn nghiêng mặt lắng nghe, mỉm cười nhàn nhạt. Phương Cẩm Sắt vươn tay nhẹ nhàng vỗ vào cánh tay Hoắc Quyết. Hoắc Quyết cũng không tránh né. Móng tay tôi bấm chặt vào lòng bàn tay. Trái tim vừa chát vừa đau. Chiếc xe hơi ở cửa đã khởi động, ánh đèn xe nhòe đi trong tuyết thành hai quầng sáng vàng vọt. Hoắc Quyết mở cửa xe cho cô ta, đợi Phương Cẩm Sắt ngồi vững mới đóng lại. Khách sáo, chu đáo, lịch thiệp. Xe của Phương Cẩm Sắt rời đi. Hoắc Quyết đứng trên bậc thềm một lát, dặn dò Trình Nghị mấy câu rồi lên xe của mình. Cửa xe khép lại, đèn hậu mờ dần, rẽ qua góc phố rồi biến mất. Tôi bưng nửa ly rượu thừa, nhìn bậc thềm trống không trước cửa. Tuyết rơi xuống, từng lớp từng lớp phủ kín dấu chân vừa rồi, chẳng mấy chốc đã chẳng còn dấu vết gì nữa. Hắn đi rồi. Không hề tìm tôi. Tôi ngồi ở góc cửa chờ rất lâu. Chờ đến khi đèn sảnh tắt đi một nửa, chờ đến khi rượu trong ly lạnh ngắt, chờ đến khi cả người phủ đầy tuyết trắng. Hắn quên mất tôi vẫn chưa đi. Đánh xong rồi, mắng xong rồi, dỗ dành xong khách quý rồi, quay đầu là quên ngay ở góc tường còn một con chim sẻ không nghe lời đang ngồi xổm. Phương Cẩm Sắt nói đúng, là chim sẻ mà, dạy dỗ rồi nhốt lại nuôi là được. Ai lại thực sự coi trọng một con chim sẻ cơ chứ. Dù cho giá trị tình cảm hắn dành cho con chim đó từng đạt đến 99.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao