Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Có thể yêu / Chương 11

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Xe không vào cổng Đại soái phủ mà rẽ vào một con ngõ tĩnh mịch trồng đầy ngô đồng Pháp ở phía Tây thành. Tim tôi hẫng một nhịp, chút hơi men còn sót lại tan biến sạch sành sanh. Xe vừa dừng hẳn, Hoắc Quyết đã đẩy cửa bước xuống. Tôi quýnh quáng đi theo, thậm chí còn quên cả ném chiếc khăn lông lại. Chân trượt một cái, suýt chút nữa thì quỳ rạp giữa màn tuyết. Tôi đứng thẳng người, hét lên với cái bóng lưng cao lớn kia: "Anh đưa tôi đến đây làm gì?" Hoắc Quyết đứng dưới bậc thềm, không quay đầu lại. Gió thổi tung vạt áo choàng của hắn kêu phần phật. Giọng hắn còn lạnh lẽo hơn cả gió tuyết: "Ở đây thanh tịnh, thích hợp để tỉnh rượu." "Tôi không muốn tỉnh rượu!" Tôi lao đến trước mặt hắn, sống chết chắn đường. Tôi ngẩng đầu, nghiêm túc nói từng chữ: "Tôi muốn về soái phủ. Đó mới là nhà của tôi." Cuối cùng Hoắc Quyết cũng chịu nhìn tôi một cái. Ánh mắt hắn dừng lại trên vết sưng đỏ trên mặt tôi, chân mày khẽ cau lại. Nhưng ngay sau đó, hắn dời tầm mắt đi chỗ khác, nhìn vào hư không. "Tôi sắp cưới vợ rồi. Em không thể cứ ở mãi nơi đó được." Mấy chữ đó ném ra khiến tai tôi ù đi. Cưới vợ. Phương Cẩm Sắt. Vị hôn thê cũ. Logic thông suốt, lý do đầy đủ, không thể phản bác. Đáng lẽ tôi phải vui mới đúng, điều này chứng tỏ hắn sắp quét tôi ra khỏi cửa, giá trị tình cảm chắc chắn sẽ còn giảm nữa. Thế nhưng khoảnh khắc đó, lồng ngực tôi như bị nhét một tảng bông thấm đẫm nước. Vừa nặng vừa bí bách, nghẹn đến mức muốn nôn. Lý trí bay sạch, tôi buột miệng: "Anh cưới vợ thì liên quan gì đến tôi! Tôi có chiếm chỗ của cô ta đâu!" Hoắc Quyết không thèm để ý đến tôi, lách qua người tôi đi về phía xe. Cái vẻ thản nhiên như mây trôi nước chảy của hắn hoàn toàn châm ngòi cho ngọn lửa trong tôi. Tôi xoay người tóm chặt lấy cổ áo hắn, nắm đấm nện thình thịch vào lồng ngực hắn. "Anh dựa vào cái gì mà đuổi tôi đi! Hoắc Quyết, anh dựa vào cái gì!" Tôi dùng hết mười phần sức lực. Hoắc Quyết cũng không tránh. Cứ thế để tôi đấm mười mấy phát. Sau đó hắn giơ tay nắm lấy cổ tay tôi, gạt ra khỏi cổ áo. "Quậy đủ chưa." Hắn hất tay tôi ra, lực tay không lớn nhưng lại lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn. "Trình Nghị, đưa cậu ấy vào trong. Không có lệnh của tôi, ai cũng không được mở cửa." Trình Nghị vừa mới bắt xe kéo chạy tới, cúi đầu đi đến mời tôi: "... Thẩm công tử, mời vào cho." Hoắc Quyết đã kéo cửa xe ngồi vào bên trong. Hắn chẳng buồn tốn thêm lấy một giây với tôi. Tôi bị nửa đẩy nửa kéo vào trong cánh cổng sắt lớn. Phía sau lưng vang lên tiếng khóa cửa nặng nề. Khoảnh khắc đó, tôi mới thực sự hoảng loạn. Tôi phát điên lao ngược trở lại, cả người áp sát vào cánh cổng sắt. Tôi gào lên với chiếc xe đang quay đầu kia: "Hoắc Quyết! Đồ rùa rụt cổ!" Ánh đèn xe quét qua tuyết trắng, vô tình rời xa. "Anh sắp cưới vợ rồi mà còn nhốt lão tử ở đây! Anh không biết xấu hổ!" "Có bản lĩnh thì thả tôi đi! Đứng núi này trông núi nọ là cái kiểu gì hả!?" "Đồ khốn kiếp..." Chẳng ai đáp lại tôi. Chỉ có cơn gió rít gào luồn vào cổ họng, sặc đến đau rát. Tôi trượt dần theo hàng rào sắt, ngồi bệt xuống vũng nước tuyết. Khí thế chửi bới tan sạch, chỉ còn lại những cơn run rẩy không dứt. "Đồ khốn... đồ lừa đảo..." Giọng nói nhỏ dần, cuối cùng mang theo cả tiếng khóc nức nở mà chính tôi cũng thấy ghét bỏ. Hoắc Quyết thực sự không cần tôi nữa rồi. Người đàn ông từng nói sẽ nuôi tôi cả đời, vì một người đàn bà khác mà không cần tôi nữa. Tuyết mỗi lúc một lớn. Hệ thống vốn im lặng nãy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng. Trong chất giọng máy móc hiếm khi mang theo một tiếng thở dài bất lực. "Đừng khóc nữa." Tôi sụt sịt mũi: "Mặc kệ tao." Hệ thống không cãi lại tôi. Giọng nó rất nhẹ, cứ như tiếng vọng truyền đến từ một không gian xa xôi nào đó. "Vào đi thôi. Ngoài trời gió tuyết lớn, đừng để bị lạnh hỏng người." Mẹ kiếp, hệ thống còn hiểu tính người hơn cả hắn!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao