Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Có thể yêu / Chương 12

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Biệt uyển bị khóa sắt phong tỏa suốt một tháng. Hoắc Quyết một lần cũng không ghé qua. Hệ thống trở thành thứ hơi người duy nhất. Mặc dù nó thậm chí còn chẳng phải là người. Nhưng dạo này nó nói rất nhiều. "Đến giờ ngủ rồi, ký chủ." "Đêm nay hạ nhiệt độ, phải đóng chặt cửa sổ." "Nhớ đắp chăn kỹ, đêm qua cậu đạp chăn ba lần đấy." "Sáng mai nhớ dậy sớm ăn sáng, nếu không sẽ không tốt cho dạ dày đâu." Nó thở dài: "Cậu phải tập thói quen tốt đi." Tôi ngồi khoanh chân trên sập gỗ, tay xoay xoay chiếc tách trà rỗng. Nhịn không được mà đảo mắt khinh bỉ. "Dạo này sao mày trở nên lải nhải như đàn bà thế? Không biết còn tưởng mày sắp treo máy đến nơi, đang dặn dò hậu sự đấy." Giọng nói máy móc trong não đột ngột im bặt. Tay xoay tách của tôi khựng lại: "Này, không phải thật đấy chứ? Tao chỉ nói bừa thôi mà. Đừng hẹp hòi thế." Vẫn không có động tĩnh. Tôi thấp thỏm hỏi: "Có phải vì tao chưa hoàn thành nhiệm vụ nên mày sắp bị tiêu hủy không?" Hệ thống vẫn không lên tiếng. Tôi bắt đầu hoảng, định hỏi tiếp thì giọng nói đó lại vang lên lần nữa. "A Từ, cậu có thể làm cho tôi một bát hoành thánh không?" Tách trà trong tay trượt một cái, va xuống sàn nhà. Tôi sững sờ. Không phải vì yêu cầu kỳ quặc đó, mà là vì cách gọi. Nó luôn gọi tôi là ký chủ, hoặc là "cậu" một cách vô cảm. "A Từ", nghe nó gọi hai chữ này, tôi cũng không biết dây thần kinh nào bị chập nữa, thực sự xắn tay áo nhào bột, làm ra một bát hoành thánh. Tôi bưng bát đặt lên bàn, lấy đũa khuấy khuấy. "Nè, làm xong rồi đấy. Mày cũng chẳng ăn được, ngửi mùi tí đi." Trong không khí chỉ có hơi nóng bốc lên nghi ngút. Qua vài giây, giọng nói máy móc khẽ vang lên trong não tôi. "Ngon lắm." Rõ ràng chỉ là một chuỗi mã lệnh lạnh lẽo, rõ ràng đến cái miệng cũng không có. Vậy mà tôi lại thấy sống mũi cay cay. Tôi vùi đầu vào cánh tay, nghẹn ngào nói: "Hệ thống, mày đừng có chết nhé." "Hoắc Quyết không cần tao nữa rồi. Nếu mày cũng chết, thì chẳng còn ai cần tao nữa..." "Sẽ không đâu." Câu trả lời của nó rất nhanh, rất quả quyết. "A Từ, tôi sẽ luôn ở bên cậu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao