Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Có thể yêu / Chương 13

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Ngày tháng cứ thế mòn mỏi trôi qua. Lại chẳng biết qua bao lâu, thiệp mừng của Hoắc Quyết được gửi tới. Tôi buồn bực trèo lên cây hòe ngồi uống rượu. Nghe tiếng hệ thống thông báo: "Giá trị tình cảm: 80." Chết tiệt. Lại giảm rồi. Vừa nhấp được hai ngụm, con ngõ ngoài biệt uyển đột nhiên có động tĩnh. Tôi nheo mắt, nhìn qua những cành cây trơ trụi. Một chiếc xe màu đen đỗ ở đó. Cửa xe mở hé. Bộ sườn xám màu đỏ sẫm của Phương Cẩm Sắt nổi bật một cách nhức mắt giữa trời tuyết. Chỉ là tư thế hơi... sai sai. Một tay cô ta chống lên nóc xe, tay kia ấn chặt vào vai một người, ép chặt người đó vào cửa xe. Người đó mặc quân phục, là Trình Nghị. Mặt Trình Nghị đỏ bừng, đang vùng vẫy ở đó: "Phương... Phương tiểu thư, xin hãy tự trọng! Đại soái mà biết..." "Hắn biết thì đã sao?" Phương Cẩm Sắt khẽ nhướn đôi mắt phượng, thuận tay sờ soạn lồng ngực anh ta một cái. "Phó quan nhỏ, dù sao chúng ta cũng từng là bạn học mà, anh lại không ưa tôi đến thế sao?" Tôi nhìn mà há hốc mồm. Một luồng lửa giận xông thẳng lên đỉnh đầu. Sắp kết hôn rồi! Mồng sáu tháng sau là gả cho Hoắc Quyết rồi! Người đàn bà này thế mà dám ở ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt cả phó quan của Hoắc Quyết? Tên khốn Hoắc Quyết kia dù có tra đến đâu, thì cũng không thể để hắn bị cắm sừng như thế này được! Tôi lập tức ném mạnh vò rượu trong tay xuống. "Choang ——" Mảnh sứ vỡ văng tung tóe. Hai người bên xe đồng loạt ngẩng đầu. Phương Cẩm Sắt cực nhanh buông Trình Nghị ra, ngước nhìn tôi đang ngồi trên cành cây. Gương mặt tinh xảo xinh đẹp đó không hề có lấy nửa phần hoảng hốt, ngược lại còn nở một nụ cười. "Ồ, chim sẻ nhỏ. Đứng cao nhìn xa nhỉ." "Cô... sao cô có thể làm ra chuyện như vậy!?" Tôi phẫn uất chỉ trích, "Hoắc Quyết đối xử với các người tốt như thế, các người..." "Chúng tôi làm sao?" Phương Cẩm Sắt còn kéo Trình Nghị lại hôn một cái. "Chẳng lẽ cậu cũng thích Hoắc Quyết sao? Sao nào, không nhìn nổi đàn ông yêu nhau à?" Tôi ngẩn người: "Cái gì mà đàn ông với đàn ông?" Phương Cẩm Sắt nhướng mày: "Sao, Hoắc Quyết không nói cho cậu biết tôi là Phương Cẩm Du, thay em gái đi lấy chồng à?" Tôi ngớ người: "Thay... thay em gái?" "Ừ." Phương Cẩm Du thản nhiên, "Đứa em gái không ra gì của tôi yêu một gã họa sĩ nghèo, bỏ trốn với người ta rồi. Để lại một đống rắc rối." "Vốn dĩ Quyết ca đã công bố hủy hôn với bên ngoài để giữ thể diện cho nhà họ Phương. Ai ngờ dạo này cục diện không yên ổn, vị trí của hắn không vững, cần tài lực của nhà họ Phương, còn tôi thì cần quân quyền của hắn. Cho nên cuộc hôn nhân này buộc phải kết thành, thế nên người làm anh như tôi đành phải ra mặt thôi." Hắn nói xong, cười với tôi một cái: "Chim sẻ nhỏ, đám cưới có dám đến không?" "Nếu cậu thực sự thích hắn, thì đừng có trốn trong cái sân này mà làm rùa rụt cổ, trơ mắt nhìn hắn cưới người khác." Tôi nhíu mày: "Ý anh là sao?" "Ý là Hoắc Quyết không cho cậu đi, nhưng tôi mời cậu đi. Hơn nữa, dường như hắn có bí mật giấu cậu đấy, vốn dĩ hắn cảnh cáo tôi không được nói chuyện của tôi và hắn cho cậu nghe." Hắn nghiêng đầu, châu ngọc trên búi tóc khẽ rung rinh, đôi mắt phượng khẽ nheo lại, đuôi mắt hất lên. "Nhưng không còn cách nào khác mà, ai bảo cậu tình cờ bắt gặp bí mật của tôi, tôi cũng phải đưa ra chút thành ý chứ, đúng không?" Tôi không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn, hay nói đúng hơn là nhìn chằm chằm vào bộ trang phục hiện giờ trông vừa nghịch mắt lại vừa hòa hợp đến lạ lùng kia. Trình Nghị đứng một bên, mũ gài lệch cả đi, khuôn mặt đỏ như một tấm vải điều, ánh mắt đảo liên tục, căn bản không dám nhìn tôi và Phương Cẩm Du. "Phó quan, mượn món đồ." Phương Cẩm Du đột ngột nghiêng người, cánh tay dài vươn ra, động tác nhanh đến mức mang theo một cơn gió. Trình Nghị còn chưa kịp phản ứng, chùm chìa khóa bên hông đã nằm gọn trong tay Phương Cẩm Du. "Ơ! Phương... Đại thiếu gia!" Trình Nghị cuống quýt định đưa tay cướp lại, Phương Cẩm Du ưỡn ngực một cái. Tay anh ta vươn ra được nửa chừng lại như bị bỏng mà rụt về. "Làm gì mà gào thét lên thế." Phương Cẩm Du liếc anh ta một cái khinh bỉ, cổ tay rung lên. Chùm chìa khóa đồng nặng trịch vẽ một đường vòng cung trên không trung. Tôi theo bản năng đưa tay đón lấy. Kim loại lạnh lẽo va vào lòng bàn tay. Là chìa khóa cổng chính biệt uyển. Phương Cẩm Du phủi phủi tay, mặc kệ Trình Nghị sắp khóc đến nơi, xoay người kéo cửa xe. Hắn khựng lại một lát trước khi chui vào trong xe, quay đầu nhìn tôi. "Nhất định phải đến đấy, đợi cậu!" Trình Nghị còn muốn nói gì đó: "Đại soái ra lệnh không được..." Một cánh tay từ trong xe vươn ra, túm lấy cổ áo Trình Nghị, mạnh bạo lôi tuột anh ta vào trong. "Rầm" một tiếng. Cửa xe đóng chặt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao