Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Có thể yêu / Chương 14

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Tôi cầm chìa khóa trầm tư. Rõ ràng, mọi chuyện trước đó đều là Hoắc Quyết cố tình diễn cho tôi xem. Vậy nên... "Hệ thống, mày thấy tao..." "Đi đi." "Chắc chắn thế à?" "Ừ." Tôi gục mặt xuống cạnh bàn: "Hết yêu rồi. Mày chỉ mong tao chết thôi." "Sẽ không đâu. Cậu sẽ không chết." "Tại sao? Tao mà đi thì giá trị tình cảm tăng vọt, đạt một trăm thì tính sao?" Hệ thống khẳng định: "Đầy một trăm cũng không sao." Tôi bật dậy khỏi bàn: "Thế nào gọi là không sao?" "Nhiệm vụ vừa mới cập nhật rồi. Nhiệm vụ hiện tại là, cậu chỉ cần yêu thương Hoắc Quyết thật tốt là được." Yêu thương thật tốt. Cái hệ thống ngày nào cũng giục tôi quậy phá để giảm điểm, bây giờ lại bảo tôi yêu thương thật tốt. Tôi vỗ vỗ mặt mình: "Mày nói lại lần nữa xem?" "Yêu thương Hoắc Quyết thật tốt." "Không lừa tao chứ?" Tôi cảnh giác nheo mắt, "Lần trước mày bảo đầy một trăm là định dạng lại, lần này lại bảo không sao. Câu nào của mày mới là thật đây? Sao tự dưng lại cập nhật?" Hệ thống cứ hễ im lặng là tôi lại thấy chột dạ. Tôi đang định truy hỏi, nó mới lên tiếng: "Đều là thật cả. Trước kia là quy tắc trước kia, bây giờ đã cập nhật rồi. Cậu tin tôi đi." Ba chữ cuối thốt ra làm lòng tôi yên tâm hơn đôi chút. "Nhưng bí mật của Hoắc Quyết tao vẫn chưa biết..." "Phương Cẩm Du bảo hắn có chuyện giấu tao. Cả tháng trời hắn không tới một lần. Hắn mà thực sự muốn tao, đến mức này sao?" Tôi rầu rĩ hỏi: "Lỡ như tao đến rồi, hắn vẫn đẩy tao ra thì sao? Tính thế nào?" Hệ thống im lặng một nhịp, nói: "Vậy cậu hãy nói với hắn ba chữ này." Tôi dụi dụi đôi mắt đỏ hoe: "Ba chữ nào?" "Có thể yêu." Tôi ngẩn người một hồi lâu mới tiếp lời: "Chỉ thế thôi?" "Chỉ thế thôi. Cậu bảo hắn 'Có thể yêu'. Hắn sẽ hiểu." Có thể yêu. Tôi nhẩm đi nhẩm lại trong miệng. Không hiểu ba chữ này có gì đặc biệt. Chẳng phải mật mã cũng chẳng phải chú ngữ, dựa vào cái gì mà tôi nói một câu "Có thể yêu" là Hoắc Quyết sẽ không đẩy tôi ra nữa? "Tại sao hắn lại hiểu?" Hệ thống không lên tiếng. Nhưng lồng ngực tôi rất bí bách. Một cảm giác bí bách khó tả. "Thống tử." "Ừ?" "Mày đang giấu tao chuyện gì đúng không?" "Biết cũng được, không biết cũng chẳng sao. Đi gặp hắn là được rồi." "A Từ." Nó lại gọi tôi như thế. "Phải hạnh phúc, đừng khóc, được không?" Tôi sững sờ, khản giọng lên tiếng: "Thống tử. Có phải mày sắp đi rồi không?" Trong não im lặng mất hai giây. "Tôi luôn ở đây." Nó dừng một chút, "Đi đi, A Từ. Đi gặp hắn." Nó đang đuổi tôi đi. Hết câu này đến câu khác "đi đi", cốt để tôi không kịp ngoảnh đầu nhìn lại nó. Tôi nhận ra chiêu này rồi. Dì Lý ở viện phúc lợi cũng thế, cười tiễn tôi lên xe, bảo đi đi, nhà mới tốt lắm. Sau này tôi mới biết tối hôm đó dì đã khóc cả đêm. Tôi hít một hơi thật mạnh, nén nước mắt vào trong. Không khóc. Nó đã bảo đừng khóc, thì tôi sẽ không khóc. Tôi lấy mu bàn tay quệt mặt. Lại làm cho hệ thống một bát hoành thánh. "Ăn đi, Thống tử." "Cảm ơn mày đã ở bên tao."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao