Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Có thể yêu / Chương 15

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15: END

Mùng sáu tháng chạp. Vừa mới lẻn được vào hậu viện đã bị một bàn tay lôi tuột vào gian buồng nhỏ. Có người ấn tôi ngồi xuống ghế, tôi vừa ngẩng đầu lên —— Phương Cẩm Du đang đứng đối diện, hôm nay không mặc đồ nữ, mà là một bộ trường bào màu xanh chàm. Bên cạnh hắn là một viên sĩ quan cao ráo, chính là người đi sau hắn ở bữa tiệc lần trước. "Anh ——" Tôi vừa há miệng, Phương Cẩm Du đã đặt một ngón tay lên môi: "Suỵt. Bên ngoài đều là người của Hoắc Quyết." Hắn hất cằm với viên phó quan, người đó xoay người đi canh cửa. Phương Cẩm Du ngồi thụp xuống, từ trong tủ góc tường lôi ra một chiếc rương gỗ đỏ, "cạch" một tiếng mở ra. Trong rương xếp ngay ngắn một bộ giá y và phượng quán. Màu đỏ rực thêu chỉ vàng, hoa văn đuôi phượng trải từ cổ áo đến cổ tay, dày đặc và tinh xảo. Tôi nhìn chằm chằm bộ giá y đó, đầu óc vang lên một tiếng "uỳnh". Phương Cẩm Du rũ bộ giá y ra rồi nhét vào lòng tôi: "Mặc vào." "Cái... cái gì cơ?" "Thích thì gả. Đờ người ra đấy làm gì?" "Làm sao tôi —— Hoắc Quyết có biết không?" Phương Cẩm Du cười: "Không biết." "Vậy anh ——" "Nhưng hắn đã đợi cậu suốt một tháng trời." "Đêm nào cũng lén lút đến thăm cậu." Câu nói này ném xuống khiến cả người tôi định tại chỗ. Phương Cẩm Du nhân lúc tôi đang thẫn thờ, nhanh thoăn thoắt lột áo ngoài của tôi ra, bộ giá y chụp lên đầu, vài ba nhát đã bọc tôi kín mít. "Xong rồi." Phương Cẩm Du lùi lại một bước ngắm nghía tôi, hài lòng vỗ tay. Viên phó quan bên cửa quay người lại, sải bước đến trước mặt Phương Cẩm Du, cúi người, dứt khoát bế bổng hắn lên. Phương Cẩm Du mắng một tiếng "Mẹ nó", "Tiêu Hàn!" "Thiếu gia, đến lúc phải đi rồi." Tiêu Hàn chỉ nói một câu như vậy, bế người đi thẳng ra cửa sau. "Cậu càng ngày càng quá quắt rồi đấy! Tôi nói cho cậu biết, về rồi tôi phải phạt cậu thật nặng!" "Ừ, phạt." Tiếng nói xa dần. Tôi ngẩn ngơ tại chỗ. Phương Cẩm Du không phải thích Trình Nghị sao? Hắn và viên phó quan này... cũng? Đầy đầu tôi là những dấu hỏi chấm, lại cảm thấy dấu hỏi này thực sự không nên xuất hiện vào lúc mình đang mặc giá y như thế này. Tôi chợt nghĩ hệ thống vẫn chưa thấy tôi mặc giá y. "Thống tử." Không có phản hồi. "Thống tử?" Trong não trống rỗng. Lồng ngực thắt lại một cái đau đớn. Nó đi rồi. Nó thực sự đi rồi. Tôi đứng tại chỗ, hốc mắt cay xè, cố sức ngẩng cao đầu để nước mắt không rơi xuống. Nó đã nói rồi, đừng khóc. Vậy thì tôi sẽ không khóc. Tôi lau mặt, đẩy cửa bước ra. Tiếng pháo nổ vang ở đằng xa, tiếng kèn sáo thổi rộn ràng. Tôi xách vạt váy bước về phía trước, đi qua cửa tò vò, chính đường đã hiện ra ngay trước mắt. Hoắc Quyết đứng trước hương án, mặc một bộ quân phục đại lễ màu đen, lưng quay về phía tôi. Vị trí của tân nương đang để trống. Tôi hít một hơi thật sâu, từng bước từng bước bước lên bậc thềm. Mọi ánh mắt trong sảnh đồng loạt quay ngoắt lại. Trình Nghị há hốc mồm. Hoắc Quyết xoay người lại. Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, cả người hắn cứng đờ. Môi hắn mấp máy, nhưng không phát ra tiếng. Tôi đi đến trước mặt hắn, ngẩng đầu lên. Vành mắt đỏ hoe, nhưng tôi mỉm cười lên tiếng: "Có thể yêu." Hoắc Quyết sững sờ mất hai giây, "A Từ..." Sống mũi tôi cay xè, vùi mặt vào lồng ngực hắn: "Vâng." Hệ thống không còn nữa. Nhưng tôi nhớ lời cuối cùng nó nói —— Phải hạnh phúc, đừng khóc. Sau ba lần bái, tiếng vỗ tay lưa thưa vang lên, rồi nhanh chóng vỡ òa thành một tràng rộn rã. Tuyết lớn rơi trên bậc thềm ngoài chính đường, rơi trên những lồng đèn đỏ, rơi trên vai của tất cả mọi người. Trong gió, trong tuyết, dường như có ai đó khẽ nói —— "Tạm biệt nhé".

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao