Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

“Cái này… cái này được chụp khi nào?” Giọng Tiêu Nhiên run rẩy. Không ai trong chúng tôi có thể nói được. Cảnh tượng trong ảnh rất quen thuộc, chính là ký túc xá của chúng tôi. Nhưng không ai trong chúng tôi nhớ, đã từng có một “người áo đỏ” xuất hiện. “Là cái thứ đó.” Sắc mặt Phó Nghị Sâm rất khó coi: “Nó không chỉ có thể vào, mà còn có thể bị chụp ảnh.” Điều này có nghĩa là, nó không phải là ảo giác đơn thuần. “Người dùng ẩn danh đó là ai?” Tôi chỉ vào màn hình: “Cậu ta hình như biết điều gì đó.” Tiêu Nhiên cố gắng tra IP của người dùng ẩn danh đó, nhưng khả năng chống theo dõi của đối phương rất mạnh, không tra ra được gì. “Mười phút hết rồi.” Tiêu Nhiên tắt máy tính, vẻ mặt thất thần. manh mối duy nhất, cứ thế đứt đoạn. Không khí trong ký túc xá căng thẳng đến cực điểm. Người nói dối đó rốt cuộc là ai? Người áo đỏ đó rốt cuộc là gì? Mục đích của trò chơi này là gì? Vô số câu hỏi luẩn quẩn trong đầu chúng tôi, nhưng không có bất kỳ lời giải đáp nào. Đến tối, tôi nằm trên giường, trằn trọc nghĩ về bức ảnh đó. Người áo đỏ đó, đứng ngay bên cạnh tôi, gần như là dán vào tôi. Tại sao lại là tôi? Là vì tôi là Omega? Hay vì tôi đã bị đánh dấu? Tôi vô thức sờ lên tuyến thể sau gáy. Pheromone mùi tuyết tùng của Cố Diễn Chi, như một tấm lưới vô hình, bao bọc lấy tôi. Quy tắc bốn nói, đánh dấu của cậu ta là tín hiệu an toàn duy nhất. Điều này có phải có nghĩa là, chỉ cần tôi ở bên cạnh cậu ta, người áo đỏ đó sẽ không thể làm gì tôi? Tôi càng nghĩ càng thấy có khả năng. Tôi vén chăn, rón rén bước xuống giường, đi đến bên giường Cố Diễn Chi. Cậu ta hình như đã ngủ, hơi thở rất đều đặn. Tôi do dự một chút, rồi khẽ đẩy cậu ta. “Cố Diễn Chi?” Cậu ta không phản ứng. Tôi đành phải đẩy thêm lần nữa. Cậu ta đột ngột mở mắt, túm chặt lấy cổ tay tôi. Sức của cậu ta rất lớn, trong mắt mang theo sự cảnh giác và mơ màng của người vừa tỉnh ngủ. “Lâm Lạc?” “Là tôi.” Tôi bị cậu ta nắm hơi đau: “Cậu buông tay ra đã.” Cậu ta lúc này mới phản ứng lại, thả tay ra, ngồi dậy. “Sao thế? Gặp ác mộng à?” Giọng cậu ta vẫn còn ngái ngủ. Tôi lắc đầu, chỉ vào chỗ trống trên giường cậu ta, thì thầm: “Tôi có thể… ngủ cùng cậu không?” ________________________________________

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!