Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Hình như từ khi sinh ra, Văn Đông đã không có duyên hưởng phúc. Cuộc đời ngắn ngủi của cậu cho tới giờ gần như chẳng được sống dễ chịu một ngày đúng nghĩa. Mà không biết vì sao, lần này lại nắm được cơ hội, liền tận lực làm nũng, xoay người lăn lộn muốn người ta chú ý. Không ai đút cơm cho thì cậu nhất quyết không ăn, thuốc chỉ hơi đắng một tí cũng sống c.h.ế.t không uống. Cơ thể khó chịu thì khóc suốt, nước mắt lưng tròng chẳng khác đứa trẻ. Nhưng cũng may, cậu lớn lên tinh tế đẹp đẽ, đường nét mềm mại, khi làm nũng lại càng giống con mèo nhỏ đáng yêu đến mức khiến người ta vừa đau lòng vừa bất lực. Dù tính khí trẻ con, nhưng vẻ mềm mại duyên dáng ấy lại hệt như tiểu mỹ nhân Giang Nam—mềm đến mức không có lực sát thương. Đây chính là kiểu Omega dù choáng váng ngốc nghếch vẫn hiền hòa, trong xương cốt vốn mang theo sự dịu dàng lương thiện. Loại khí chất này khiến cậu trở thành ánh trăng thanh khiết trong lòng Lý Phi Phàm—bạch nguyệt quang không thay thế được. Ngay cả hiện tại, với bộ dáng ngốc ngốc có phần mơ mơ màng màng, rơi vào mắt Lý Phi Phàm cũng đều đáng yêu đến mức muốn ôm lấy giấu đi. Lý Phi Phàm đặt con gấu nhỏ cho con trai lên đầu giường, sau đó chính mình nghiêng người đến chăm sóc mỹ nhân. Hắn cúi thấp giọng, nhẹ nhàng hỏi: “Đông Đông, hôm nay thời tiết rất đẹp. Có muốn ra ngoài chơi một chút không?” Văn Đông chớp mắt, ánh mắt đầu tiên lướt qua Lý Phi Phàm, sau đó nhìn sang chú gấu nhỏ con mình. Cậu bỗng ôm mặt, giọng đáng thương cực kỳ: “Anh cũng muốn gấu…” Thanh âm vừa mềm vừa milo chảy tim, khiến trái tim Lý Phi Phàm trong nháy mắt mềm nhũn một cục. Hắn cười bất đắc dĩ, liền từ bên cạnh lấy ra một con gấu bông màu tím oải hương to hơn, đặt thẳng vào trong lòng n.g.ự.c Văn Đông. Động tác kia dịu dàng đến mức giống như đang nâng trứng, sợ rơi, nâng hoa, sợ dập. Hắn cầm khăn lông ấm, cẩn thận lau tay cho Văn Đông, nhẹ từng chút một, giống y như thuở còn bé Văn Đông từng kiên nhẫn làm cho hắn. Mỗi động tác đều mang theo xót xa, cũng mang theo tình cảm dồn nén nhiều năm. Văn Đông mặc áo ngủ màu trắng chất vải mềm, cổ áo khẽ rũ xuống, cổ trắng mịn lộ ra càng khiến người ta thương. Cậu tò mò cúi đầu ngắm con gấu tím, trong đôi mắt hồn nhiên thoáng lên tia mờ mịt, như thể đang cố gắng nhớ lại điều gì đó đã bị che phủ bởi sương mù ký ức. Lý Phi Phàm nhìn dáng vẻ ấy, trái tim đau nhưng môi lại cong cười: “Đông Đông, hôm nay hoa quế nở rồi, thơm giống hệt anh.” Thanh âm hắn trầm thấp, mang theo chút cưng chiều khó giấu, “Anh mau khỏe mạnh hẳn đi, rồi lại để em thơm một cái nữa.” Hắn dừng một chút, rồi nói tiếp: “Nhưng mà… đời này chúng ta không cần con nữa.” Câu nói nhẹ, nhưng đè nặng như đá. “Em đã làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh rồi, Đông Đông.” Lý Phi Phàm nhìn cậu thật sâu, đôi mắt nhuộm đau xót, “Để anh chịu khổ là do em không tốt. Lúc trước giả ngốc cũng là em không đúng. Nhưng anh đã từng thương em như vậy… giờ cũng cho em thêm một cơ hội, được không?” Ngoài kia có tin đồn lan truyền: thiếu chủ từng có vị hôn phu, người đó chưa chính thức kết hôn, sinh con xong thì xuất huyết mà qua đời. Vì thế gia tộc đã bắt đầu tìm mỹ nhân khác để thay thế, chuẩn bị đưa album cho thiếu chủ tuyển chọn vợ mới. Bọn người hầu đứng ngoài cửa, tay ôm album mỹ nữ, cố làm ra vẻ cung kính, lén dòm xem thiếu chuur có lộ vẻ động tâm nào không. Nhưng khi ánh mắt Lý Phi Phàm hướng vào phòng, thấy bóng dáng Văn Đông đang ôm gấu, hắn nhíu mày lạnh lùng. Album bị hắn hất ngay vào người kẻ hầu: “Cút. Lần sau dám để ta thấy nữa…” Ánh mắt hắn như băng đen sâu thẳm. “Các người liền chết.” Một câu đủ khiến m.á.u đông lạnh trong huyết quản. Là một kẻ mang thân phận tư sinh tử nhưng lại nghịch thiên đổi mệnh, hắn vốn tàn nhẫn và lạnh lẽo đến cực điểm, ra tay độc ác không chút do dự. Thế nhưng, toàn bộ sự dịu dàng trong đời hắn, lại chỉ dành cho đúng một người ấy. Đáng tiếc, người đó chưa từng cho hắn cơ hội đáp lại đầy đủ. Bây giờ hắn dùng tất cả dịu dàng thương xót hướng đến Văn Đông, nhưng Văn Đông lại chẳng hề biết hắn là ai. Văn Đông ôm gấu, ngồi trên giường, ngơ ngác nhìn ánh mắt bùng lửa của Lý Phi Phàm. Cậu bị doạ sợ, hai vai run nhẹ, ánh mắt lung linh như con nai lạc. Nhìn dáng vẻ ấy, Lý Phi Phàm lập tức thu l.i.ế.m khí thế, liền nở nụ cười mềm đi tới. Hắn quỳ bên giường, giọng nhẹ như gió: “Em chỉ thích Đông Đông.” Ngón tay hắn đưa lên, nhẹ nhàng sờ lên mặt cậu. Văn Đông được dỗ dành, ôm gấu nhỏ vào ngực, miệng cong cong nở nụ cười ngây thơ, vô lực kháng cự sự thương yêu. Trong ký ức mơ màng, dường như đã từng có một người như thế. Người đó thích ôm cậu từ phía sau, thích đưa bánh kem thơm ngọt cho cậu ăn, thích tặng cậu những chú gấu nhỏ mềm mại. Mùi hương trên người người đó cũng giống như vậy—giống hệt Lý Phi Phàm. Mùi hương ấy ẩm ướt, tươi mát, thanh ngọt như ngày mưa nhỏ mùa hè, nhẹ nhàng bước trên bờ cát cạnh biển rộng. Ngửi vào một hơi, liền khiến lòng người mềm nhũn, tựa gió biển chạm nhẹ lên má. Nhưng dù cố lục lọi thế nào, cậu vẫn không thể nhớ rõ người đó là ai. Giống như trí óc bị xé mất một mảng lớn, để lại một mảnh trống rỗng. Cũng không biết chính bản thân mình… rốt cuộc là ai.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao