Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Sáng sớm hôm sau, giờ học đạo. Tạ Khinh Thần ở trên bục giảng bài, còn ta vì đêm qua mải mê than vãn mà dưới này ngủ gật gà gật gù. Một luồng kình phong quét ngang qua mặt, ta giật mình tỉnh táo, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Tạ Khinh Thần. "Ra ngoài." Giọng hắn lạnh thấu xương. Ta định nói lại thôi, nghĩ đến tính cách tuyệt tình của hắn, đành nuốt lời cầu xin vào trong, lầm lũi đứng ra ngoài cửa. Lúc rời đi, ta lại nghe thấy tiếng lòng của hắn: 【 Đúng là người của Hợp Hoan tông, nửa điểm cũng không cầu tiến. 】 Không phải chứ? Hợp Hoan tông chúng ta đắc tội gì ngươi sao? Định kiến thật là lớn! Ta móc Linh kính ra tiếp tục phàn nàn. 【 Bảo bảo! Tạ Khinh Thần tên này tuyệt đối là có bệnh! 】 【 Mắt hắn mọc trên đỉnh đầu rồi! 】 【 Tự phụ lại ngạo mạn! Loại người như vậy mà cũng có đối tượng! Rốt cuộc là ai mắt mù tâm mù mới nhìn trúng hắn! 】 Cửa phòng bên cạnh mở ra. Là Tạ Khinh Thần, ánh mắt hắn dừng trên người ta, chân mày khẽ nhíu lại, ta theo bản năng tắt chức năng hiển thị của Linh kính. 【 Lại đang trò chuyện với ai? Cười đến mặt mũi đầy vẻ si mê. Chắc chắn không phải hạng người đoan chính gì. Bảo bảo nhà ta không như vậy, bảo bảo nhà ta là người dè dặt nhất. 】 Ta: "..." Ta cố gắng kiểm soát cơ mặt mới không để mình trợn trắng mắt ngay tại chỗ. Ai si mê chứ? Ta đây là đang vui vẻ trò chuyện với bảo bảo có được không? Giây tiếp theo, trong ánh mắt kinh ngạc của ta, Tạ Khinh Thần lấy Linh kính ra, tay gõ chữ bay nhanh như gió. Ngay sau đó, Linh kính của ta bắt đầu rung lên liên hồi. Tạ Khinh Thần xoay người nhìn ta, đáy mắt thoáng qua một tia phiền muộn. Hắn đưa một bàn tay ra trước mặt ta. "Trong giờ học đạo mà chơi Linh kính, theo luật phải tịch thu." Ta nghẹn họng một hồi, phản bác: "Ngươi chẳng phải cũng đang chơi đó sao." Hắn lười nhác nâng mí mắt, cười lạnh một tiếng: "Ta hiện tại được tính là trưởng lão, ngươi có phải không?" Ta cam chịu nộp Linh kính lên. Tạ Khinh Thần ngay sau đó lại gửi thêm mấy tin nhắn, thấp thỏm chờ đợi đối phương trả lời. 【 A a a a! Bảo bảo sao vẫn chưa trả lời ta? 】 【 Có phải kẻ nào ở trước mặt người nói xấu ta không, nếu không sao người lại đột nhiên ghét ta như vậy! 】 【 Nếu người biết ta là Tạ Khinh Thần, liệu có chia tay với ta không? 】 【 Không được, tạm thời không thể để người biết. 】 Khóe mắt ta vô thức giật giật. Thật khó tưởng tượng nổi, một kẻ mặt nặng như chì thế này mà nội tâm lại lắm diễn biến đến vậy. Có sao nói vậy, hắn tu cái gì mà Vô Tình đạo chứ, tu "Yêu đương não" đạo thì có. Vô Tình đạo cũng thịnh hành hẹn hò qua mạng sao? Nhưng nghe ý hắn thì có vẻ đối tượng của hắn rất ghét hắn ở ngoài đời thực. Ha ha ha ha! Đáng đời! Đợi một lúc không thấy đối phương trả lời, khí thế của Tạ Khinh Thần ỉu xìu xuống như một con chó lớn bị ủy khuất, hắn lững thững vào phòng tiếp tục giảng bài. Ta âm thầm lấy ra một chiếc Linh kính dự phòng. Quả nhiên, bảo bảo của ta đã gửi một đống tin nhắn tới. 【 Tạ Khinh Thần lại làm người tức giận sao? 】 【 Có phải người hiểu lầm hắn không, hắn không có ý xấu đâu, chỉ là không biết cách ăn nói thôi. 】 【 Bảo bảo ghét hắn lắm sao? 】 【 Sao không trả lời ta? 】 【 Người đừng giận, ta không có ý giúp hắn nói đỡ đâu. 】 【 Chó con ủy khuất.jpg 】 Ta thở dài, nhanh tay gõ chữ: 【 Không có giận. 】 【 Rất ghét hắn, không hề hiểu lầm, ngươi không cần nói đỡ cho hắn. 】 【 Ta sẽ không giận lây sang ngươi, ngươi đừng sợ. 】 【 Đợi ta vượt qua hai ba tháng này sẽ đi gặp ngươi. 】 Đối phương im lặng hồi lâu mới rụt rè hỏi lại: 【 Bảo bảo, vậy nếu người phát hiện ta không phải kiểu người người thích, liệu người có chia tay với ta không? 】 Ta cúi đầu suy nghĩ một chút, kiên định trả lời: 【 Sẽ không, ngươi thế nào ta cũng thích. 】 【 Vậy nếu ta là kiểu người như Tạ Khinh Thần thì sao? 】 【 Chỉ cần ngươi không phải chính là hắn, ta đều sẽ thích. 】 Đối phương hoàn toàn im lặng. Không biết qua bao lâu mới có tin nhắn tới: 【 Vậy... nếu ta chính là Tạ Khinh Thần thì sao? 】 Ta nhìn dòng chữ trên Linh kính, có chút không hiểu nổi: 【 Bảo bảo đừng đùa nữa, ngươi sao có thể là Tạ Khinh Thần được, hắn làm gì có tính cách đáng yêu như ngươi. 】 【 ... Đúng, ta sao có thể là Tạ Khinh Thần được, hắn làm sao có thể thể thiếp đáng yêu bằng ta. 】 Ta trò chuyện đến nhập tâm, ngay cả cửa phòng bên cạnh mở ra từ lúc nào cũng không hay biết. Một luồng khí lạnh lẽo phả vào sau gáy, ta rùng mình một cái. Quay đầu lại, lại đối diện với gương mặt "cá chết" của Tạ Khinh Thần. Giọng hắn lạnh lẽo: "Biết sai vẫn phạm, cố chấp không sửa, tự mình đến Giới Luật đường lĩnh phạt." Ta hít sâu một hơi, tự nhủ đây là lần cuối cùng, mặt đen như nhọ nồi nộp luôn chiếc Linh kính dự phòng lên. Từ Giới Luật đường chép phạt môn quy trở về, cổ tay vừa đỏ vừa mỏi, ta vừa nhe răng trợn mắt bôi thuốc, vừa thầm hỏi thăm tổ tông mười tám đời nhà Tạ Khinh Thần một lượt. Chiếc Linh kính cuối cùng cũng bị tịch thu, ta ngay cả tìm bảo bảo trút giận cũng không làm được. Không được! Phải nghĩ cách trộm Linh kính về. Vừa đến bên ngoài phòng Tạ Khinh Thần, bên trong đã truyền ra tiếng lòng ồn ào của hắn: 【 Bảo bảo tại sao vẫn chưa trả lời ta? 】 【 Có phải bên ngoài có con chó khác rồi không? 】 【 A a a a! Ta muốn giết sạch lũ tiện nhân câu dẫn bảo bảo của ta! 】 【 Hu hu! Mau trả lời ta mau trả lời ta... 】 【 Đám nam nhân dơ bẩn bên ngoài sao sạch sẽ bằng ta được, ta liều sống liều chết tu Vô Tình đạo chính là để nói với bảo bảo rằng ta vẫn còn "trong trắng"... 】 ... Ồn, thật quá ồn. Đối tượng của hắn rốt cuộc là ai vậy? Có thể quan tâm đến tên oán phu phòng khuê này một chút được không? Đứng ở cửa nghe nửa ngày, tiếng lòng trong phòng vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Ta thật không tin hắn có thể đợi cả đêm! Ngày hôm sau giờ học đạo, quầng thâm mắt của ta càng nặng hơn. Tên "Yêu đương não" Tạ Khinh Thần kia thật sự thức cả đêm không ngủ. Nghe tiếng lòng của hắn suốt đêm, giờ trong đầu ta toàn là tiếng hắn gọi bảo bảo không dứt. Dù mệt đến mức mắt sắp díp lại, nhưng nghĩ đến bảo bảo còn đang chờ mình trả lời tin nhắn, động lực lập tức quay trở lại. Ta không tin đêm nay hắn còn đợi tiếp. Màn đêm buông xuống, tiếng lòng u oán trong phòng vẫn đúng giờ vang lên, ta phiền muộn xoa xoa thái dương. Mặc kệ, lẻn vào thôi. Ta thân thủ nhanh nhẹn lật cửa sổ vào trong, không gây ra một tiếng động nào. Ánh mắt quét qua căn phòng, Linh kính đang đặt trên bàn viết. Ta nhanh chóng vươn tay về phía nó. Giây tiếp theo, một luồng hàn quang rơi xuống trước mặt ta. "Chán sống rồi sao." Ta lập tức xoay người, Tạ Khinh Thần không biết đã đứng sau lưng từ lúc nào. Ánh mắt nhìn ta đầy vẻ phẫn nộ. Ngay khi ta đang kinh ngạc vì sao hắn lại tức giận đến thế, tiếng lòng đã cho ta đáp án. 【 A a a a! Hắn có bệnh à! Muộn thế này còn vào phòng ta trộm đồ, vạn nhất bị bảo bảo biết được rồi hiểu lầm thì tính sao? 】 【 Hay là giờ ta ném hắn ra ngoài luôn? 】 【 Ừm... làm sao để không cần tiếp xúc thân thể mà vẫn ném được hắn ra ngoài nhỉ. 】 【 Nếu thô bạo quá liệu có ảnh hưởng đến quan hệ giữa các tông môn không? 】 【 Phiền chết được... Hắn mà là ma tu thì tốt rồi, như vậy có thể không cần đắn đo mà giết luôn. 】 Ta càng nghe sắc mặt càng trắng bệch. Không phải chứ, người này có bệnh thật à? Vào phòng hắn một chút thôi mà đã muốn giết người? Nếu hắn sớm trả Linh kính cho ta thì đã không có chuyện này rồi! Ta từ từ lùi lại, bàn tay phía sau sờ lấy chiếc Linh kính trên bàn, đề tài tốt nghiệp gì đó cũng không muốn làm nữa. Cứ ở lại đây sớm muộn gì cũng mất mạng. Tạ Khinh Thần như nhìn thấu ý đồ của ta, tay nhanh chóng chộp lấy bả vai ta, ta xoay người dùng một chiêu cầm nã nhưng bị hắn hóa giải dễ dàng. Tuy nhiên, ta vốn cũng chẳng hy vọng võ lực của mình thắng được hắn. Bom khói từ đầu ngón tay ta bắn ra, chỉ trong nháy mắt, trong phòng đã không còn thấy bóng dáng ta đâu nữa. Dù sao cũng là Hợp Hoan tông, thỉnh thoảng nợ tình hơi nhiều, nên những gì được dạy bảo ngoài mị thuật ra thì nhiều nhất chính là các thủ đoạn chạy trốn giữ mạng. Ta vừa điên cuồng chạy thoát thân, vừa mở Linh kính ra. Sau đó, càng nhìn càng thấy không đúng. Lịch sử trò chuyện thì giống hệt không sai, nhưng đây hình như không phải tài khoản của ta. Mẹ nó! Cái tên mà ngày nào ta cũng "bảo bảo" ngắn "bảo bảo" dài chính là tên Diêm Vương Tạ Khinh Thần này! Vốn còn hiếu kỳ là kẻ thiếu năng lực hành vi nào nhìn trúng hắn, không ngờ cái kẻ đầu óc có vấn đề đó lại chính là bản thân ta! Linh lực dao động phía sau ngày càng gần, ta quay đầu nhìn lại, không phải tên Diêm Vương Tạ Khinh Thần kia thì còn là ai? Dù ta đã dốc hết toàn lực, nhưng chỉ vài hơi thở hắn đã tới sát sau lưng. "Vân, Phỉ, trả lại cho ta!" Giọng hắn như tẩm băng. Ta lập tức dừng lại, giơ cao chiếc Linh kính trong tay: "Ngươi dám làm càn ta liền ném vỡ nó." Cả người Tạ Khinh Thần khựng lại, cứng đờ như một ngọn núi lửa sắp phun trào: "Ngươi dám!" Ta cong mắt cười, nụ cười không chạm tới đáy mắt: "Ngươi có thể thử xem. Mục tiêu của ta vốn không phải nó, ta tự nguyện từ bỏ khóa học này, ngươi trả Linh kính của ta lại, ta liền trả cái này cho ngươi." Tạ Khinh Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm ta một hồi: "Ngươi nói thật?" "Tu vi ngươi cao hơn ta nhiều như vậy, ta lấy đâu ra gan mà lừa ngươi?" Cuối cùng Tạ Khinh Thần vẫn lạnh mặt đổi lại Linh kính với ta. Ta càng nghĩ càng thấy tức không chịu nổi, lạnh giọng mỉa mai: "Cái loại Diêm Vương cổ hủ, vô vị, tuyệt tình như ngươi, xứng đáng không được đối phương yêu thích, cô độc đến già đi!" Tạ Khinh Thần cực chậm cực chậm ngẩng đầu lên, gằn từng chữ: "Sao ngươi biết ta có đối tượng?" Ta nhếch môi, nhướn mày: "Khó nhận ra lắm sao? Hợp Hoan tông chúng ta tu chính là một chữ Tình." Biểu cảm của hắn rõ ràng là không tin, ánh mắt càng thêm nguy hiểm: "Vậy sao ngươi biết người ấy không thích ta?" Tiếng lòng của hắn vang lên đúng lúc: 【 Bảo bảo bao nhiêu ngày không trả lời tin nhắn, lẽ nào Vân Phỉ chính là kẻ ở trước mặt người nói xấu sau lưng ta? 】 【 Bảo bảo của ta lương thiện, đơn thuần, đáng yêu như thế, sao có thể quen biết hạng người xảo quyệt này, dù có quen thì nhất định cũng là bị hắn lừa gạt! 】 Ta không kiềm chế được mà khóe miệng giật giật. Ngươi mới xảo quyệt, cả nhà ngươi đều xảo quyệt! Đối diện với đôi mắt nguy hiểm kia, ta nỗ lực bào chữa: "Ta không biết người ấy có thích ngươi không, nhưng tính tình Tạ sư huynh thật sự không đáng yêu chút nào, ờ... xác suất thích ngươi thật sự không lớn đâu." Nghe thấy lời này, sắc mặt Tạ Khinh Thần lại đen thêm vài phần. Ngoài mặt thì trưng ra bộ mặt quan tài, nhưng nội tâm thì đã hoàn toàn tan nát. 【 Nói bậy bạ! Bảo bảo đã nói rồi, thích ta nhất, một kẻ như Hợp Hoan tông ngươi thì hiểu gì về chân tâm! 】 【 Hừ hừ, chắc chắn là đố kỵ ta và bảo bảo lưỡng tình tương duyệt, loại "cẩu độc thân" ngay cả tốt nghiệp cũng khó khăn thì chỉ có phần ngưỡng mộ ghen tỵ mà thôi! 】 Ta suýt chút nữa không đè nén được cơn hỏa nộ trong lòng. Ta là cẩu độc thân? Ta là cha ngươi, để xem lát nữa ngươi có biến thành cẩu độc thân không! Tốn rất nhiều lời lẽ ta mới thoát khỏi tay Tạ Khinh Thần. Việc đầu tiên khi trở về Hợp Hoan tông chính là đề nghị chia tay với hắn. Hu hu hu X﹏X, ta sẽ không bao giờ tin vào hẹn hò qua mạng, tin vào tình yêu nữa! Vị bạn trai bảo bảo đáng yêu, thấu hiểu lòng người của ta, chớp mắt một cái lại biến thành đại ma vương Vô Tình đạo. Bả vai bị Tạ Khinh Thần chộp lấy vừa đau vừa mỏi, ta cởi y bào nhìn vào gương, một dấu tay tím bầm đáng sợ nằm chình ình trên đó. Tên này thuộc giống trâu bò à? Phải biết rằng Hợp Hoan tông quan tâm nhất điều gì, thân thể diện mạo tuyệt đối là trọng trung chi trọng. Có thiên tài địa bảo gì đều dồn hết vào đó. Vì vậy, người được nuôi nấng vô cùng kiều quý. Đây cũng là lý do vì sao trước đó, ta chỉ bị Tạ Khinh Thần phạt chép môn quy mà cổ tay đã sưng đỏ đến vậy. Ta bôi thuốc xong nằm vật ra giường, nhìn chằm chằm vào một điểm vô định trong không trung, trong đầu lướt qua từng chút kỷ niệm cũ, đau lòng đến mức tim thắt lại. Mắt vừa cay vừa chát, ta chớp chớp vài cái, không để nước mắt rơi ra. Tốt lắm, ít nhất là không khóc. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, cảm giác khó chịu trong lòng không cách nào tiêu hóa được, trái lại càng tích tụ càng nhiều. Ta quyết định xông thẳng vào phòng Đại sư tỷ tìm kiếm sự an ủi. Gừng càng già càng cay, Đại sư tỷ vừa nhìn thấy vành mắt đỏ hoe, thần sắc thê lương của ta liền lập tức hiểu ra chuyện gì đã xảy ra. Tỷ ấy yêu kiều bò ra khỏi lồng ngực đạo lữ, xót xa nâng mặt ta lên. "Thất tình rồi?" Ta đỏ mắt gật đầu. "Hắn đề nghị?" "... Ta đề nghị." Đại sư tỷ kinh ngạc trợn to hai mắt: "Đã xảy ra chuyện gì? Trước đây ngày nào đệ cũng khoe khoang với ta vị bạn trai phục tùng kia đối xử với đệ tốt thế nào, giờ lại nỡ chia tay." Nghĩ đến những lời thề non hẹn biển, những lời đường mật trước kia, nước mắt ta lập tức trào ra. "Hắn căn bản không thích ta, kẻ hắn thích chỉ là cái bóng hắn tự huyễn hoặc trên mạng mà thôi, còn ta ở đời thực, sắp bị hắn ghét chết rồi..." Sư tỷ dịu dàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt ta. "Còn đệ thì sao? Ta không quan tâm hắn nhìn đệ thế nào, chỉ quan tâm đệ còn thích hắn hay không." "... Ta, ta không biết. Hắn và những gì ta nghĩ hoàn toàn không giống nhau." "Đệ cũng cảm thấy bản thân mình trên Linh võng là ảo ảnh, không phải sự thật sao?" "... Không, không phải." Cho dù là trên mạng, mỗi chữ ta nói với Tạ Khinh Thần đều là thật lòng, từ tâm mà ra, không có nửa điểm ngụy tạo. "Vậy thì đúng rồi, con người vốn chẳng phải chỉ có một mặt, trên mạng cũng tốt, đời thực cũng vậy, quy cho cùng đều là đệ." "Tương tự, vị bạn trai kia của đệ cũng như thế." Ta suy ngẫm một hồi, cảm thấy lời tỷ ấy nói cũng có lý. Đại sư tỷ choàng tay qua cổ ta, nháy mắt đầy ẩn ý. "Có điều, Phỉ bảo đáng yêu thế này mà hắn dám làm đệ tức giận, thật đúng là đáng dạy dỗ." "Đã như vậy, sư tỷ lại dạy đệ thêm một môn học vấn." Ta có chút ngẩn ngơ, theo bản năng hỏi lại: "... Học vấn gì?" "Huấn, chó."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao