Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

11

Giang Dụ nhìn tôi cười như không cười: "Không xin lỗi à?" Tôi há miệng, nhưng vẫn không sao nói ra được. Mẹ kiếp! Sao lại thua dưới tay Giang Dụ nữa rồi! Giang Dụ bị vẻ mặt lúng túng của tôi làm cho bật cười, cậu ấy hắng giọng: "Thôi được rồi, tha lỗi cho cậu đấy." Tôi nhìn cậu ấy với ánh mắt biết ơn. Thậm chí còn cảm thấy lúc cậu ấy cười trông cũng khá đẹp trai. Giang Dụ cũng đâu phải lúc nào cũng xấu tính, thỉnh thoảng cũng cư xử giống con người đấy chứ. Nhưng mà! Nếu không phải do biểu cảm của cậu ấy lúc tôi ra khỏi cửa và lúc tôi về phòng thay đổi quá lớn, thì làm sao tôi không hiểu lầm cho được! Vậy nên, suy cho cùng vẫn là tại Giang Dụ! 4. Nhờ có sự hiểu lầm về Tống Thanh mà tôi và Giang Dụ duy trì được mối quan hệ bạn cùng phòng hòa thuận trong vài ngày. Không gây rắc rối cho Giang Dụ, ngày tháng trôi qua bỗng thấy chẳng còn mấy phong phú nữa. Sau khi kết thúc một tiết học nhàn rỗi, tôi chán nản đi bộ về ký túc xá. Đang đi giữa đường, đột nhiên tôi nghe thấy mọi người xung quanh đang bàn tán về Giang Dụ. Tôi lập tức vểnh tai lên nghe lén. "Nghe nói gì chưa? Hình như Giang Dụ tới kỳ nhạy cảm rồi." "Lúc nào thế?" "Vừa xong thôi, nghe nói trong kỳ nhạy cảm cậu ấy cực kỳ bạo lực, bốn năm bảo vệ mới đưa được cậu ấy tới phòng y tế đấy." "Thật sao? Giang Dụ vẫn mạnh vậy à!" Những lời còn lại tôi không kịp nghe nữa, quay người chạy thẳng tới phòng y tế. Giang Dụ tới kỳ nhạy cảm rồi! Những người khác không trị được cậu ấy! Đã đến lúc tôi phải ra tay rồi! Khi chạy tới phòng y tế, bên ngoài đã vây quanh một vòng người. Thấy tôi muốn vào, họ cũng không ngăn cản. Giang Dụ hiện giờ đang rất bạo lực, thậm chí có xu hướng tự làm hại bản thân, có một Alpha cấp cao áp chế cậu ấy cũng không phải chuyện xấu. Tôi tự nhủ một cách hùng hồn. Tôi là đang giúp đỡ Giang Dụ đấy chứ! Tôi kéo cánh cửa căn phòng được làm từ vật liệu đặc biệt cách ly pheromone ra, tràn đầy kỳ vọng bước vào. Nhưng ngay khi vừa đặt chân vào phòng, một mùi hương pheromone đậm đặc, cực kỳ dễ ngửi, khiến máu trong người tôi sôi sục lập tức bao vây lấy tôi. Tôi không tự chủ được mà nhìn về phía người trong phòng. Giang Dụ đang ngồi tựa lưng vào bức tường đối diện tôi, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào tôi. "Lại đây." Giọng cậu ấy rất nhẹ, nhưng lại như nện mạnh vào tim tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao