Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3
Phòng chăm sóc đặc biệt tầng thượng.
Khi tôi đẩy xe dọn dẹp vào, Tạ Kinh Trú đã tỉnh.
Tống Bạch đang ngồi bên giường đút cháo cho hắn.
"Anh Kinh Trú, anh vừa tỉnh, ăn chút gì đi..."
Tạ Kinh Trú trông rất phiền muộn, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Con Mễ Cầu bên cạnh cũng không ngừng dùng lưỡi liếm lông.
"Cút xa một chút. Đừng để tôi nói lần thứ ba."
Vành mắt Tống Bạch đỏ hoe, cắn môi:
"Nhưng bác sĩ nói anh cần bổ sung thể lực, vả lại hôm qua để xoa dịu anh, em cũng rất mệt..."
"Cậu?"
Tạ Kinh Trú nhướn mày:
"Hôm qua là cậu xoa dịu tôi?"
Tống Bạch nói dối không chớp mắt:
"Dĩ nhiên là em. Ngoài em ra, cả Liên bang này còn ai có lực tinh thần tương thích được với anh chứ?"
Tạ Kinh Trú không nói gì, khẽ nheo mắt lại.
Tôi thu mình trong góc, chỉ muốn mau chóng lau xong sàn nhà để chuồn lẹ.
Nhưng chết tiệt thật.
Mễ Cầu động đậy.
Nó như ngửi thấy mùi vị gì đó thú vị, nhảy từ trên giường xuống, sải những bước chân tao nhã tiến về phía tôi.
Đừng qua đây đừng qua đây đừng qua đây...
Con báo đen đi đến bên chân tôi, hít hà ống quần, sau đó...
Nghiêng đầu cọ một cái.
"Ư hừ ~"
"Số 09, mày đang làm cái gì thế! Vẫn chưa dọn xong à?"
Lý Sâm đi ngang qua lao tới định đá tôi.
"Loại người thấp hèn như mày, biến xa khỏi thể tinh thần tôn quý của Thống soái Tạ ra!"
Tôi đang định khom lưng né.
"Bầm!" một tiếng động cực lớn.
Lý Sâm như một quả pháo đại bay vút đi, đập mạnh vào tường.
Lúc trượt xuống còn để lại một cái hố hình người.
Tôi: "..."
Ánh mắt Tạ Kinh Trú rơi thẳng lên người tôi.
"Lại đây."
Tống Bạch cuống quýt:
"Anh Kinh Trú, nó chỉ là một tên dọn dẹp hèn mọn..."
"Câm miệng."
Tạ Kinh Trú chẳng thèm nhìn cậu ta lấy một cái, chỉ dán mắt vào tôi.
"Tôi bảo cậu lại đây, không hiểu tiếng người à?"
Haizz.
Trốn không thoát rồi.
Tôi cúi đầu lê bước qua đó.
"Thưa anh, có gì sai bảo?"
Tạ Kinh Trú trực tiếp vùi đầu vào bụng tôi, làm một hành động y hệt như Mễ Cầu ban nãy.
"Thẩm Từ, rốt cuộc em cũng chịu bò từ địa ngục lên để gặp tôi rồi sao?"
Tôi thở dài:
"Thưa anh, hành động này của anh được coi là quấy rối nơi làm việc đấy."
Tạ Kinh Trú cười trầm thấp.
"Quấy rối sao? Đúng thế."
"Tôi chính xác là loại người như vậy đấy."
"..."
Xem ra con chó điên này mấy năm nay không chỉ thực lực mạnh lên mà da mặt cũng dày lên đáng kể.
"Vậy có thể phiền anh buông tay ra trước được không?"
"Vũng nước sát khuẩn dưới sàn sắp khô rồi, nếu để lại vết ố, quản lý sẽ trừ tiền công của tôi."
"Trừ bao nhiêu?"
"Năm tinh tệ."
Tạ Kinh Trú tháo chiếc máy quang não trên cổ tay xuống, "cạch" một tiếng ném thẳng vào xô dọn dẹp của tôi.
"Tiền trong này đủ để em mua cả tòa Bạch Tháp này về mà lau dọn cho vui. Giờ thì, có thể ngậm miệng để tôi ôm một lát được chưa?"
Cái đồ phá gia chi tử này.
Đó là thiết bị đầu cuối cấp S chuyên dụng của quân đội Liên bang, giá trị thực tế còn hơn cả một căn biệt thự ngoài thị trường.
Tôi thở dài, định nói gì đó.
Tống Bạch nãy giờ vẫn đứng đờ người cuối cùng cũng động đậy.
"Không thể nào... Sao mày có thể là Thẩm Từ được? Thẩm Từ chết lâu rồi! Tao không tin!"
Cậu ta vươn tay định giật khẩu trang trên mặt tôi xuống.
"Cái đồ giả mạo này! Tháo ra! Để tao xem mày là loại quái thai xấu xí từ đâu đến!"
Ánh mắt Tạ Kinh Trú lạnh lẽo.
"Dừng tay!"
Thế là Tống Bạch cũng bị đánh bay đi.
Bát cháo bị lật úp, dính nhớp nháp đầy lên người cậu ta, trông vô cùng thảm hại.
"Anh Kinh Trú..."
Nước mắt Tống Bạch lập tức trào ra.
"Anh bị nó lừa rồi!"
"Anh nhìn lực tinh thần của nó đi, yếu như thế! Sao có thể là Thẩm thủ tịch năm đó được?"
"Hơn nữa nó lại xấu xí, còn là một tên què... Sao anh có thể coi nó là Thẩm Từ chứ?"
"Thẩm Từ chết thật rồi!"
Trong phòng, Mễ Cầu bất mãn quay đầu, gầm gừ một tiếng cảnh cáo về phía Tống Bạch.
Tạ Kinh Trú cười lạnh, tầm mắt chưa từng rời khỏi tôi.
"Đúng là rất xấu."
"Lại còn rất yếu."
"Bất cứ ai cũng có thể dùng lực tinh thần nghiền nát em ấy."
Gương mặt Tống Bạch hiện lên vẻ vui mừng.
"Vậy..."
"Nhưng liên quan gì đến cậu."
Tạ Kinh Trú ngắt lời cậu ta.
"Tay em ấy phế rồi, người cũng nát rồi. Nhưng em ấy là của tôi."
"Tôi chưa gật đầu, ai cho phép cậu ở đây chỉ tay năm ngón?"
Môi Tống Bạch run bần bật: "Anh Kinh Trú, em chỉ lo anh bị lừa... Em mới là dẫn đường cấp cao của anh mà, ba năm nay chỉ có em ở bên cạnh anh..."
"Cút!"
Lực tinh thần khổng lồ bao bọc lấy Tống Bạch, hất văng cậu ta ra khỏi cửa, kéo theo cả Lý Sâm đang hôn mê.