Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

10. Tôi ngồi đó, càng nghĩ càng tức. Nhịn đến mức khó chịu, chỉ muốn tìm người để xả. Bắt xe đi thẳng đến chỗ cô bạn thân, không ngờ hai ngày không gặp, con nhỏ trời đánh này lại lén lút sau lưng tôi kiếm được một cậu bạn trai. Sinh viên đại học nam, lại còn là dân thể dục, "tiểu thịt tươi" vừa ngoan vừa hoang dại. Hai người bọn họ ấp a ấp úng, nhìn mà tôi nghiến răng nghiến lợi. Con bạn tôi còn hớn hở chạy lại khoe khoang: "Dính người lắm mày ạ." Rồi lại ghé tai tôi thì thầm: "Sức lực dồi dào quá, tao chịu không nổi luôn." Tôi nghiến răng... Đúng là kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra. "Này, mày với ông chồng cưới chớp nhoáng kia sao rồi?" Nó nở nụ cười xấu xa. Tôi cắn răng, thở dài, giơ ba ngón tay lên. "Vãi, không thể nào? Trông dáng người ngon thế kia mà..." Tôi chán nản xua tay: "Được cái mã thôi chứ không dùng được..." "Tao còn đang tính nhẫn nhịn cho qua, ai ngờ hôm nay đến trường lão ấy, lại gặp một con trà xanh, công khai thách thức tao." Tôi tức tối kể lể một tràng chuyện hôm nay cho con bạn nghe. "Mày bảo tao ham cái gì ở lão? Ham lão lớn tuổi, ham lão mặt lạnh như băng hay ham lão ba phút?" Tôi tức giận đập bàn một cái: "Tao quyết định rồi, đếch sống với lão nữa!" "Tao cũng muốn tìm phi công trẻ!" Con bạn huých huých tôi: "Đúng lúc cục cưng nhà tao hôm nay đi cùng bạn học, gọi sang chơi cùng nhé?" "Nhanh nhanh nhanh, cho tao rửa mắt chút cũng được." Quả nhiên, vẫn là trai trẻ tốt hơn. Từng tiếng "chị ơi" gọi làm tôi sướng rơn cả người. Vài ly rượu vào bụng, tâm trạng càng phơi phới. Nhưng chưa được bao lâu, trước mắt bỗng xuất hiện một bóng người cao lớn đứng sừng sững, mặt đen như đít nồi. "Tang Ninh, tại sao không nghe điện thoại?" "Không xem..." "Tại sao không đợi anh?" "Không thích đợi..." Ánh mắt anh khẽ động, lịch sự chào hỏi đám bạn của tôi: "Xin lỗi, tôi đưa Tang Ninh về nhà trước." Có lẽ do sắc thái của anh quá lạnh, hoặc có lẽ dáng vẻ anh gợi nhớ đến nỗi sợ bị giáo viên kìm kẹp thời đi học. Mấy người kia thế mà lại như mấy con chim cút, ngoan ngoãn mỉm cười gật đầu: "Em chào thầy Chu ạ..." Nói rồi, Chu Đình Việt cúi người, bế ngang tôi lên, nhét vào trong xe. 11. Xe chạy như bay suốt dọc đường, về đến cửa, anh đỡ tôi thay giày. Đôi dép không biết đã được anh đổi sang cỡ nhỏ hơn một số từ bao giờ. Tôi không say, cùng lắm là hơi chếnh choáng. Anh đỡ tôi ngồi xuống sô pha, dường như đang kìm nén cơn giận. "Tang Ninh, chúng ta là vợ chồng, có chuyện gì, em phải nói với anh." Tôi hơi bực mình, đẩy anh ra. "Ly hôn! Bây giờ tôi thích trai trẻ, thích em trai mưa!" Ánh mắt anh lạnh đi: "Em nói cái gì?" "Trai trẻ vừa ngoan vừa biết quan tâm, thể lực lại tốt. Ghen tị chứ gì? Không phục già không được đâu." Ánh mắt anh lại tối đi một độ. "Trai trẻ thì sung sức, trâu già thì thận yếu lại còn lắm mưu mô!" Chu Đình Việt nắm chặt hai vai tôi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi: "Tang Ninh, em muốn chọc anh tức chết phải không?" Tôi không phục, đứng phắt lên ghế sô pha, chống nạnh. "Ai chọc tức ai hả Chu Đình Việt.” "Chính anh nói với tôi là anh với cô Phương Đình kia không thân.” "Không thân mà cô ta xông thẳng vào văn phòng anh? Không thân mà cô ta mang cà phê mang hơi ấm đến cho anh?" Anh nhất thời có chút bất ngờ: "Em hiểu lầm rồi..." "Tôi hiểu lầm? Học trò của anh lần đầu tiên gặp tôi, đã kể lể với tôi là hai người thanh mai trúc mã, tình cảm tốt thế này thế nọ." "Tang Ninh, không phải..." "Cười nhạo tôi đầu óc rỗng tuếch không xứng với anh, anh cưới tôi là vì bố tôi có ơn với anh." "Không có..." "Chu Đình Việt, bố tôi bận rộn cả buổi nấu cơm, tôi có lòng tốt mang đến cho anh, lại gặp phải con cóc ghẻ nhảy lên chân, không cắn người nhưng làm người ta buồn nôn. Anh nghĩ tâm trạng tôi tốt được chắc?" Tôi tuôn ra từng câu từng chữ, càng nói càng tức, căn bản không cho anh cơ hội chen vào. Anh cuống hết cả lên, không biết phải làm sao. Cuối cùng, thế mà lại trực tiếp ôm chầm lấy tôi, siết tôi vào lòng, càng ôm càng chặt. "Chu Đình Việt, anh... anh buông tôi ra!" Sức anh rất lớn, tôi ở trong lòng anh, thở cũng không đều. "Tang Ninh, không phải như em nghĩ đâu." Anh cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt lóng lánh vẻ tủi thân.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao