Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16: END

Không ngờ kỹ năng nấu nướng Cố Thanh Thời tự học lại "đỉnh" đến thế. Xào thanh đạm, xào lăn, xào đi xào lại, chiên áp chảo, hắn đều biết cả rồi, thậm chí còn biết hất chảo điêu luyện nữa. Hắn có tinh thần nghiên cứu cực cao, tự sáng tạo ra rất nhiều món mới lạ, đồ ăn cũng được gia giảm gia vị theo đúng khẩu vị của tôi. Chỉ có điều hình như hắn bị cận nặng lắm hay sao ấy, bưng món nào ra cũng cứ phải đưa sát tận mặt tôi mới chịu. Bữa sáng nay là món bánh xèo, do chính tay hắn rán. Canh lửa rất chuẩn, chín đều không cháy. Lật mặt đúng lúc, ngoài giòn trong mềm. Chẳng hiểu sao, rõ ràng bữa nào tôi cũng ăn rất no, nhưng người lại càng ngày càng gầy, tinh thần cũng uể oải. Tôi oán trách Cố Thanh Thời, hắn chẳng hề giận, còn ôn nhu véo mũi tôi: "Tinh Trầm, cậu chỉ là hấp thụ dinh dưỡng không cân bằng thôi, để tôi đi học thêm mấy món bổ dưỡng nữa nhé." "Thế cũng được." Tôi ngây ngô đồng ý. Về sau, chắc là hắn không chịu nấu cơm cho tôi nữa, cứ dỗ dành bắt tôi nấu cho hắn ăn. Tôi thì biết cái gì chứ! Hắn biết thừa là tôi chỉ biết nấu mỗi mì tôm thôi mà. À thì, thực ra mì tôi cũng chẳng nấu xong hồn. Có lần nấu mì, tôi lơ đãng một chút, nước sôi sùng sục mãi không mở vung ra tản nhiệt, hơi nóng hất tung nắp nồi, nước tràn hết cả ra ngoài. Nhưng tôi nghĩ, không thể cứ để hắn xuống bếp mãi được. Tôi bắt đầu học cách nấu cơm cho hắn. Lần đầu nấu còn bỡ ngỡ, tay cầm xẻng run lẩy bẩy, mỡ bắn cả vào mu bàn tay. Tôi rón rén liếc nhìn Cố Thanh Thời một cái. Cũng may, hắn không giận. Nhưng tôi vẫn muốn phàn nàn một chút, cái xẻng mua trên mạng chất lượng tệ thật, nóng hết cả tay. Tôi nấu ăn rất chậm, cứ lề mề mãi. Nhặt rau, rửa rau, xào nấu, bày biện, một món thôi mà tốn tận một hai tiếng đồng hồ. Đứng lâu mỏi chân, tôi bèn bê luôn cái ghế vào bếp ngồi nấu. Lại là cuối tuần, tôi nhìn đĩa vịt quay mà thẫn thờ. "Cố Thanh Thời, dạo này toàn ăn thịt, tôi béo lên rồi này, hay là ăn chút đồ chay đi?" Hắn từ phía sau ôm lấy tôi, dịu dàng nói: "Bảo bối không béo đâu, ăn 'bán thú' được không?" Tôi bất lực gật đầu: "Thôi được rồi." Lúc ăn cơm, tôi thấy hơi bị no quá. Cố Thanh Thời lại cứ đuổi theo bắt tôi ăn thêm: "Bảo bối ngoan, ăn thêm chút nữa đi." Tôi khóc lóc van xin: "No rồi, thật sự không ăn nổi nữa đâu!!" Hắn hóp bụng, vỗ vỗ mặt tôi: "Thế thì uống chút nước đi, kẻo lại nghẹn." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao