Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Hồ Tiếu Tiếu lôi sư huynh tới, đặt lên chỗ Bạch Cửu vừa nằm. "Là hắn tự xông vào, đúng là bạn học đồng hành của ngươi rồi. Tới đi, làm theo những gì sư tỷ dạy, hung hăng giày vò hắn cho ta." Ta còn chưa kịp phản ứng đã bị Hồ Tiếu Tiếu đẩy vào thức hải của Thẩm Triệt. Ta bị khoác lên mình lớp lụa mỏng của nữ nhân, da thịt nửa ẩn nửa hiện. Vừa dang tay ra, một luồng gió lạnh lùa vào khiến ta rùng mình một cái. Ta hơi thẹn thùng, đang lúc lúng túng thì đột nhiên cổ lạnh toát, một thanh kiếm sắc lẹm đang kề ngay yết hầu. Thẩm Triệt trong thức hải cau mày: "Tạ Hoài Cẩn, ngươi làm gì ở Nam Phong Quán?" Ta không dám cử động đầu, não nóng lên, buột miệng đáp: "Làm khách nha." Thẩm Triệt nhíu mày, nhìn chằm chằm trang phục trên người ta, mặt tức đến trắng bệch. "Năm đó trục xuất ngươi khỏi sư môn, tưởng rằng ngươi sẽ biết hối cải. Ai ngờ ngươi lại không cầu tiến thủ, sa đọa đến mức này." "Lại... lại còn mặc cái bộ dạng chẳng ra người chẳng ra ma thế này." Ta tiến lên một bước, xoay một vòng, hào phóng phô diễn. Lớp lụa mỏng bay theo gió, như một bông hoa bìm bìm tím. "Sư huynh, ta mặc thế này đẹp không? Huynh có thích không?" Vẻ mặt Thẩm Triệt không chút biến sắc, nhưng bàn tay nắm chặt chuôi kiếm lại dùng lực đến mức trắng bệch. Huynh ấy nhìn hai cái, yết hầu chuyển động, rồi vội vàng dời mắt đi chỗ khác. "Ngươi mặc thành thế này. Còn... còn ra thể thống gì nữa." Miệng nam nhân đúng là lừa lọc. Hồ Tiếu Tiếu nói rồi, nói không tức là muốn. Ta lao lên, vòng tay qua cổ Thẩm Triệt, đặt nụ hôn lên môi huynh ấy. Hương tuyết tùng quen thuộc tranh nhau len lỏi vào từng lỗ chân lông trên cơ thể ta. "Keng..." Huyền thiết kiếm rơi xuống đất. Thẩm Triệt hoàn toàn đờ người. ta thừa cơ xâm nhập, cạy mở răng môi huynh ấy, tung hoành ngang dọc trong khoang miệng. Dứt nụ hôn, Thẩm Triệt vẫn đứng thẳng tắp, còn ta thì nhũn chân ngã quỵ vào lòng huynh ấy. Thẩm Triệt ôm chặt lấy ta, trên môi vẫn còn dính vệt nước lấp lánh, vậy mà vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị. "Không được, chúng ta là sư huynh đệ." "Ta đã bị huynh đuổi khỏi sư môn rồi, không còn là sư huynh đệ nữa." "Sư phụ lão nhân gia chắc chắn sẽ không đồng ý cho chúng ta bên nhau." "Sư phụ đồng ý lâu rồi." Ta ôm lấy Thẩm Triệt không buông. Sắc mặt Thẩm Triệt hết đỏ lại trắng: "Ngươi... sao da mặt ngươi lại dày đến vậy." "Sư huynh, huynh hãy theo ta đi." Thẩm Triệt đẩy ta ra, sắc mặt bắt đầu trở nên khác lạ. Dị hương thoang thoảng, đến cả ta cũng không nhịn được mà chun mũi. Hồ Tiếu Tiếu chắc chắn đã đốt ba bao hương kia ở bên ngoài rồi. Thẩm Triệt kéo ta vào lòng, nhìn thẳng vào ta, ánh mắt lạnh nhạt: "Hoài Cẩn sư đệ, ngươi..." Ta căng thẳng nắm chặt cánh tay huynh ấy. Ai ngờ huynh ấy mặt không đỏ tim không đập mà thốt ra hai chữ: "Thật đẹp." Bàn tay trên eo huynh ấy từ từ trượt xuống, chạm đến xương cụt của ta. Ta rùng mình toàn thân. Thẩm Triệt lạnh mặt, nắm lấy mông ta, phả hơi nóng như lan vào tai ta: "Đúng là lớn thật rồi, mông mọc vểnh thế này là muốn câu dẫn ai đây?" Ta còn đang chìm đắm trong lời khen "thật đẹp" của Thẩm Triệt, không nghe rõ huynh ấy nói gì tiếp theo, chỉ tự đắc ngẩng đầu lên: "Đẹp chứ, bộ y phục này là sư tỷ đặc biệt đặt may cho ta đấy." Xương cụt truyền đến cơn đau, đôi môi bị hôn ngấu nghiến. Thẩm Triệt nhắm mắt, nụ hôn vừa bá đạo vừa dồn dập, hận không thể tháo rời ta ra mà nuốt chửng vào bụng. Tay huynh ấy châm lửa khắp người ta, khiến cả đầu ngón tay ta cũng run rẩy. Đến lúc ta sắp ngạt chết, huynh ấy mới tốt bụng buông ra, nhẹ nhàng nâng mặt ta lên, nghiêm giọng nói: "Trước mặt ta không được nhắc tới kẻ khác." Nói xong, lại tiếp tục hôn xuống dưới. Ta chỉ thấy đầu óc choáng váng, hoàn toàn bị bao bọc trong hương tuyết tùng nồng đượm. Nhấp nhô chìm nổi, lớp sóng này cao hơn lớp sóng kia. Thẩm Triệt hung hăng thúc vào, giọng nói lại dịu dàng như nước suối trong khe núi: "Thích sư huynh không?" Da đầu sung sướng đến tê dại, tiếng nói vụn vỡ: "Thích... thích." Thẩm Triệt cuối cùng vì mị dược mà gục ngã trên người ta, bất tỉnh nhân sự. Hồ Tiếu Tiếu gọi ta ra ngoài, kéo ta chạy trốn. "Ta vừa phát hiện ra hắn là thủ đồ của Vô Tình Đạo. Nếu hắn tỉnh lại, thấy mình bị một nam đệ tử Hợp Hoan Tông phá giới, chắc chắn sẽ loạn kiếm chém chết ngươi!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao