Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Đến khi nụ hôn trở nên sâu sắc, cậu ta lại cắn tôi một cách đầy thù hận. "Chị dâu, tại sao nhất định phải là anh ta, tôi không được à?" "Tại sao lại phải khóc vì anh ta?" Trong khoảnh khắc ấy, tiếng "chị dâu" khiến tôi khá đau lòng. Ban đầu chỉ là một nụ hôn đơn giản, là tôi khơi mào trước. Cậu ta có hơi không chịu nổi, đẩy nhẹ tôi ra. "Chị có thể đừng gan to như thế được không, anh ta vẫn còn ở bên kia kìa." "Cậu sợ anh ta à?" Thậm chí tôi còn nghĩ, nếu cảnh này bị Phó Cảnh Xuyên thấy được, tôi sẽ sung sướng biết bao. "Tôi sợ anh ta? Tôi là sợ chị mới đúng ấy." Cậu ta thở dài rồi đẩy tôi ra: "Không kìm được nữa rồi, chị à." "Chị làm tôi ra nông nỗi này, lát nữa tôi đánh bóng kiểu gì đây?" Tôi nhìn theo ánh mắt của cậu ta xuống dưới, cũng giật mình một phen. Có vẻ quá rõ ràng. Hình như cậu ta khá dễ hưng phấn nhỉ? "Đánh bóng gì, bóng chày à?" "Chết tiệt, còn trêu tôi nữa, tôi sẽ đưa chị lên xe, đêm nay không cho về nhà đâu, tin không?" "Thôi, tôi chợt nhớ ra là phải đi mua nước cho mọi người rồi." Thế là tôi chuồn mất. Cậu ta ngồi xuống bên bồn hoa, liếc nhìn tôi đầy u uất. 13. Tôi ngồi bên cạnh sân tập, tiếp tục nhìn họ chơi bóng. Tâm trí tôi cứ lơ lửng đi đâu đâu, thậm chí không biết mình đang nghĩ gì nữa. Tôi nghĩ về lần đầu tiên tôi và Phó Cảnh Xuyên gặp nhau, lại nghĩ về lần đầu tiên anh ta tỏ tình với tôi, rồi lần đầu tiên anh ta chia tay với tôi... Nhưng kết quả là trong đầu tôi lại hiện lên khuôn mặt của Chu Dục. Và cả câu nói nửa đùa nửa thật của cậu ta vừa nãy nữa. "Sao, tại sao nhất định phải là anh ta, không thể là tôi sao?" Tiếng gọi "chị dâu" của cậu ta khiến lòng tôi giờ đây thấy chua xót vô cùng. Chưa kịp nghĩ rõ ràng thì Phó Cảnh Xuyên đã chơi bóng xong, đi đến đòi nước uống. Anh ta đứng trước mặt tôi, nói: "Nước." Lý Nhị mở cho anh ta một chai nước, nhưng anh ta không thèm để ý, cứ nhất quyết đòi tôi phải mở cho mình. Tôi đứng lên, mở cho anh ta một chai nước, anh ta nốc vài ngụm là đã hết chai nước. Tôi chợt nhớ lại, khi còn đại học, mỗi lần anh ta chơi bóng rổ đều là tôi đi cùng, và anh ta cũng như vậy, chỉ nhận nước của tôi thôi. Dường như mọi thứ đã trở lại như lúc ban đầu. Tôi đã ở bên anh ta suốt mười năm, mở nước cho anh ta suốt mười năm. Quá lâu rồi. "Phó Cảnh Xuyên, hay là chúng ta ly hôn đi." “Em nói gì?" "Em nói chúng ta ly hôn đi." Thay vì để người đã từng yêu phải đấu tranh giữa hôn nhân và tình yêu, chi bằng chúng ta buông tha cho nhau. Anh ta không trả lời, chỉ cúi đầu hôn tôi. Tôi cũng không chống cự. Nghĩ lại, không biết đã bao lâu rồi tôi và Phó Cảnh Xuyên chưa hôn nhau, ba bốn năm rồi nhỉ? Ngay cả trên giường, cũng không hôn. Lúc đó, chắc anh ta đã không còn yêu tôi nữa rồi. Ban đầu là không muốn hôn tôi, dần dần đến cả chạm vào tôi cũng không muốn. Nhưng đến lúc muốn ly hôn, lại muốn hôn tôi. Anh ta hôn rất mãnh liệt, cứ như sợ mất tôi, như muốn khảm tôi vào người của anh ta. Nhưng tôi không hề đặt chút tình cảm nào vào đó. Tôi mở mắt ra, nhìn thấy Chu Dục ở xa xa. Trong đầu tôi cứ vang lên câu nói của cậu ta: "Chị dâu, tại sao nhất định phải là anh ta, không thể là tôi sao?" Cậu ta chỉ đứng yên ở đó nhìn tôi. Sau đó, cậu ta lại bước về phía tôi. "Chị dâu, có thể mở cho em một chai nước được không? Thật khát quá đi!" Sự xuất hiện của cậu ta đã làm gián đoạn Phó Cảnh Xuyên. Không biết từ đâu mà Phó Cảnh Xuyên lại nổi giận, ném một quả bóng rổ vào đầu cậu ta. "Mở cái đầu nhà chú, chú không có tay sao, Chu Dục? Hôm nay chú có bệnh à?" Phó Cảnh Xuyên cũng không ngờ rằng Chu Dục không né, cứ đứng yên như thế. Máu lập tức chảy ra từ trán của cậu ta. "Em chỉ muốn uống chút nước thôi mà, có cần thiết phải đến vậy luôn không?" Những người khác có người đi kéo Phó Cảnh Xuyên, có người đi băng bó cho Chu Dục. Một mớ hỗn loạn. Khi Phó Cảnh Xuyên đi ra ngoài hút thuốc, Chu Dục nhìn tôi từ xa: "Chị ơi, em đau quá à." "Về chườm đá đi." "Nhưng em không muốn chị đi với anh ta.” Nói rồi cậu ta cứ đứng yên ở đó, cho đến khi Phó Cảnh Xuyên bước tới kéo tôi đi. Khi Phó Cảnh Xuyên đi tới, tôi nhìn thấy Lý Nhị vừa khóc vừa chạy đi. Trên đường về, cả hai chúng tôi không nói lời nào, bầu không khí ngột ngạt không thôi. "Trần Kiều, chúng ta sẽ không ly hôn. Sau này em có thể kiểm tra lịch trình công ty của anh, có thể kiểm tra điện thoại của anh, anh có thể mỗi ngày báo cáo với em, dù sao đi nữa thì chúng ta không ly hôn." 14. "Anh làm vậy để làm gì chứ?" "Cả đời này anh sẽ không bao giờ ly hôn với em." Phó Cảnh Xuyên không đồng ý ly hôn. Anh ta chuyển về nhà, nói rằng sẽ không ly thân nữa. Không chỉ không ly thân, anh ta còn gần như ở nhà 24 giờ để trông chừng tôi. Anh ta còn nằm chung giường với tôi. Khi anh ta cởi áo ngủ của tôi, tôi lại tránh xa anh ta. "Sao vậy, chẳng phải em nói muốn có con sao?" Anh ta lại đến hôn tôi, nhưng tôi vẫn cứ tránh đi. "Em mệt rồi, em sẽ ngủ ở phòng khách." Tôi nhận ra rằng tôi bắt đầu bài xích anh ta. Ngay cả việc nằm cùng giường với anh ta tôi cũng không thể làm được. Chu Dục lại nhắn tin cho tôi. [Chị không kết bạn với em cũng không sao, em chỉ muốn biết chị thế nào rồi thôi.] [Tôi không sao.] [Chị đừng xóa kết bạn với em được không, em ngoan lắm, chỉ muốn xem tài khoản của chị thôi, sẽ không thích hay bình luận gì cả, cũng không làm phiền hai người.] ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao